Kiếm của Lộ Chi Dao thật sự kỳ lạ. Thân kiếm bị nứt ra từng đường, cắt hình ảnh phản chiếu trên đó thành vô số mảnh, tưởng chừng như có thể gãy bất cứ lúc nào. Mũi kiếm mỏng nhẹ, tỏa ra hơi lạnh dưới ánh nắng. Ánh mắt Lý Nhược Thủy lướt qua lưỡi kiếm sắc bén, tim đập thình thịch: “Ngươi lau kiếm làm gì?” Lộ Chi Dao khẽ mỉm cười, tia nắng chiếu lên hàng mi cong cong của hắn, lộ ra chút ánh sáng như màu vàng. “ Nó chưa được cắt cổ họng ai đó , nếu không được an ủi sẽ trở nên căng thẳng.” Lý Nhược Thủy đứng lên với vẻ mất tự nhiên, đi đến bên cửa sổ nhìn người qua đường phía dưới, liếm môi rồi cười gượng hai tiếng. “ Không phải mới qua ba ngày sao…” Nàng nhìn Lộ Chi Dao đang tập trung lau kiếm trên bàn, cảm thấy lớp phòng tuyến trong lòng nàng dần dần sụp đổ. Từ tự tin không ai bì nổi lúc ban đầu cho đến như hòn vọng phu hiện tại đứng bên cửa sổ. Đã ba ngày rồi! Tại sao nam nữ chính vẫn chưa tới đây tra án! Chẳng lẽ vì khách điếm của bọn họ không lớn, kín đáo quá không tìm thấy! Hay là những cô nương kia không nói ra tin tức! Nếu không có người đến nàng sẽ nuốt kiếm cho mọi người xem ngay tại chỗ mất! Không biết có phải hắn cố ý làm như vậy không, nhưng trong phòng căn bản không có giấy bút, thính giác của hắn lại vô cùng tốt, thậm chí còn có thể nghe được vài lời lẩm bẩm chứ đừng nói đến những gì nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1195149/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.