Bóng cây xuyên qua tán lá, hương trà thoang thoảng. Đình nghỉ mát này nằm giữa một hồ cá vàng, trong một vườn hoa nhỏ, xung quanh có rất nhiều con cá đang tung tăng bơi lội, bắn ra những bọt nước tung tóe. “Hai vị mời ngồi.” Được mời vào đình nghỉ mát không ai lui đến này, thân phận của nữ tử đang hứng gió ho khan trước mặt nàng đã lộ rõ. Nàng ấy là công chúa xui xẻo không hiểu sao bị Lộ Chi Dao đâm một đao. Lý Nhược Thủy vốn rất cảnh giác, nhưng suốt đoạn đường tới đây, vị công chua này chỉ thỉnh thoảng liếc nàng một cái, rồi lại cúi đầu mím môi cười. Ánh mắt ấy giống như đang điều tra, hoặc là tò mò, nhìn khiến Lý Nhược Thủy cũng thấy hơi đỏ mặt. Bây giờ ngồi đối diện với nàng trong đình nghỉ, cảm giác kỳ lạ ấy càng trở nên rõ rệt. Lý Nhược Thủy thấy nàng ấy nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt long lanh, nàng cũng chỉ có thể mỉm cười, hy vọng vị công chúa này sẽ xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác. Nhưng không, nàng ấy càng nhìn càng say mê, ánh mắt cứ liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai người bọn họ như đang tưởng tượng ra chuyện gì đó. Sao lại như vậy, đáng ra nàng ấy không nên nhìn chằm chằm Lộ Chi Dao như vậy chứ? Chẳng lẽ bạch nguyệt quang mà nàng ấy muốn bắt là Lộ Chi Dao sao? “Xin hỏi, có chuyện gì vậy?” Trong cái nhìn chằm chằm ngày càng trở nên lo lắng này, một giọng nói dịu dàng cắt đứt tầm mắt của hai người bọn họ, phá vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1557163/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.