Ban đêm, trăng bạc giống như lưỡi câu, ánh trăng chiếu xuống cũng không được sáng tỏ lắm. Một bóng đen lướt nhanh qua gần khu vực của Trần phủ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Giang Niên với kĩ năng khinh công thượng thừa lẻn vào biệt viện của Trần phủ, rồi lẻn vào phòng ngủ chính mà không bị thủ vệ trong viện phát hiện ra. Trong phòng chỉ có một ánh trăng mờ nhạt và một nữ tử ngồi trước gương trang điểm. Nàng ta đang nhìn chằm chằm vào góc bệ cửa sổ ngẩn người, ánh mắt vô hồn, chẳng có chút cảm xúc nào. Dù đã khuya thế này, nhưng nàng ta vẫn không thể ngủ được. Một vài tiếng động nhỏ vang lên, rồi đột nhiên có người vỗ vai nàng ta. Trước khi nàng ta kịp la lên vì sợ hãi, thì miệng đã bị bịt kín. “Cô nương đừng sợ, ta là người nhà của Lục bộ khoái hôm trước… hôm nay ta đến để hỏi cô nương một vài chuyện.” Nghe vậy, vẻ hoảng sợ trong mắt nàng ta chuyển thành sự ngạc nhiên, nàng ta lập tức ngậm chặt miệng, liếc nhìn ra ngoài phòng. Trên cánh cửa mờ ảo phản chiếu những bóng đen, một người nối tiếp một người như muốn vây chết nàng ta trong căn phòng này, những tên này đều đến để giám sát nàng ta. Giang Niên nhìn theo ánh mắt của nàng ta, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một quyển sổ và cây bút than, ra hiệu cho cô nương này. Nàng ta hiểu ý gật đầu, cầm cuốn sổ lên nhìn, trên đó chỉ có một câu hỏi. Tại sao những người khác không muốn làm chứng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-chinh-phuc-nam-phu-benh-kieu/1557162/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.