Thật ra là Chúc Minh chỉ hỏi vậy thôi.
Bởi vì hiếm khi thấy dáng vẻ đại thiếu gia cúi mình cong gối vì người khác nên anh rất tò mò rằng có phải tất cả khách hàng đều có đãi ngộ như vậy hay không.
Thế nhưng cổ họng Tịch Tiện Thanh hơi nhúc nhích, vài giây sau mới trả lời: “Bình thường khi tiếp đãi khách hàng, hầu như là dì Diệp phụ trách ướm thử cho khách.”
Chúc Minh thấy rất hợp lý, gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Tịch Tiện Thanh im lặng một lát, không biết tại sao, đột nhiên mở miệng bổ sung thêm một câu: “Ngày mai cũng vậy.”
“Thế thì tôi rất vinh hạnh nhỉ.” Chúc Minh trêu chọc, “Có cơ hội được người đại diện tương lai của khu sáu tự mình ướm hộ.”
Cảm giác mát lạnh của viên đá quý truyền đến từ nơi cổ, ngay sau đó có thứ ấm áp và mềm mại hơn cọ lướt qua——là đầu ngón tay của Tịch Tiện Thanh cọ qua làn da, lấy đá quý về, đứng thẳng dậy.
Chúc Minh hỏi: “Thử xong rồi?”
Tịch Tiện Thanh không nhìn anh, chỉ vừa cởi găng tay ra vừa gật đầu.
Chúc Minh nghiêng đầu quan sát động tác của cậu: “Không có gì muốn nói à?”
Anh nhìn thấy dường như Tịch Tiện Thanh lặng thinh hít một hơi thật sâu.
“… Cảm ơn.” Giọng cậu không to lắm.
“Không cần khách sáo.” Chúc Minh hài lòng gật đầu, điều khiển xe lăn di chuyển về hướng cửa: “Vậy, chúc ngủ ngon.”
Một lát sau anh mới nghe thấy người trong phòng nói: “Chúc ngủ ngon.”
Chúc Minh về phòng ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, anh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699821/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.