Tám giờ bốn mươi lăm, đúng là không phải là giờ ăn cơm tối thông thường.
Chúc Minh thừa nhận, đúng là bản thân về có hơi muộn.
Nhưng điều khiến anh khó hiểu là, chẳng lẽ bởi vì mình không về nhà đúng giờ nên người này mới tức giận tới vậy sao?
Nếu là người bình thường thì chắc anh đã mở miệng cãi lại, song Chúc Minh lại nhận thấy mùi khác lạ trong cơn giận của Tịch Tiện Thanh.
——Trước giờ Tịch Tiện Thanh không phải kiểu người sẽ thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng của mình. Có lẽ việc mình về trễ chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cậu không vui, dùng để che giấu nguồn gốc thật sự của nỗi muộn phiền không yên mà thôi.
Vì thế Chúc Minh quyết định không giải thích, dứt khoát nhận lỗi: “Thật xin lỗi.”
Anh thấy Tịch Tiện Thanh chợt cứng người.
“Hứa sẽ về nhà trước cậu, bây giờ lại về muộn hơn, là tôi sai.”
Chúc Minh nói: “Nhưng bánh của quán này thật sự rất ngon. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc nếu cậu không được ăn cho nên đã xếp hàng đợi thêm để mua mang về một ít.”
Anh vừa nói, vừa lắc lắc hộp đồ ăn trong tay.
Tịch Tiện Thanh không nhúc nhích, vẫn đưa lưng về phía Chúc Minh.
Thế nhưng Nước Rửa Chén dưới chân lại lẳng lặng mở to đôi mắt nhỏ đang khép hờ, ngẩng đầu lên nhìn Chúc Minh.
Một lát sau, anh nghe thấy Tịch Tiện Thanh nói: “Tôi không đói.”
“Nếm thử thôi.”
“Không thích.”
“Tôi nhớ trong PDF cậu gửi cho tôi lúc đó không có ghi không thích ăn bánh mà.”
Chúc Minh hồi tưởng: “Tôi nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699822/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.