Chúc Minh cảm thấy đời mình chưa từng tức giận thế này bao giờ.
Như thể có một ngọn lửa đang đốt cháy trong lồng ng.ực, mỗi một hơi thở hít vào đều như đang khiến lá phổi bỏng rát.
Cơn giận này đã chèo chống anh cả quãng đường bắt xe đến khu sáu, đến trước cửa nhà Tịch Tiện Thanh. Kể từ ngày đôi chân hồi phục, anh chưa bao giờ đi nhanh như vậy lần nào.
Biết rõ có lẽ không gặp Tịch Tiện Thanh vào lúc này mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng anh vẫn bồn chồn không yên, cảm thấy thật vô lý. Vì vậy cuối cùng anh vẫn bấm chuông cửa nhà Tịch Tiện Thanh.
Người có khả năng mở cửa chỉ nằm trong số: Người làm, Tịch Mộ Phi và Tịch Tiện Thanh. Chúc Minh đã nghĩ xong phương án ứng phó với từng trường hợp.
Song lại không ngờ đến khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mặt, lại là chim công xanh đang lặng lẽ cuộn tròn ở lối ra vào.
Chúc Minh chưa từng thấy Nước Rửa Chén trong tình trạng thế này——Cúi đầu, co ro trên mặt đất như cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Khi cửa mở ra, nó vô cùng mệt mỏi mở đôi mắt hạt đậu, uể oải nhìn về phía anh.
Chim công to lớn đã từng rất kiêu hãnh lắc mông khoe khoang bộ lông đuôi tuyệt đẹp của mình, giờ đây lông đuôi lại ảm đạm trông giống như những cành cây khô, tản ra trên mặt đất không có chút sức sống.
Bỗng dưng trái tim như bị một bàn tay siết lấy, Chúc Minh phải mất một lúc lâu mới đè nén được cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-cau-ay-xoe-duoi/2699860/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.