🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm khuya, trong nhà Tịch Tiện Thanh.

Đã giải tỏa cảm xúc xong, cũng đã thú thật về chuyện quá khứ, cả những lời đã dồn nén trong lòng cũng đã tỏ. Đáng lý phải nên ngồi yên, hoặc thẹn thùng hỏi thăm tình hình của nhau dạo này, hoặc dịu giọng tâm sự với nhau, cùng trải qua một đêm ấm cúng.

Nhưng tình hình thực tế của họ hơi sai sai——

Trong phòng khách, Chúc Minh suy tư nâng cằm: “Xòe.”

Mặt Tịch Tiện Thanh vô cảm nhìn ở đầu còn lại của sô pha, chim công xanh dậm chân một cái, ít lâu sau, lông đuôi run rẩy, từ từ xòe ra từng chút một.

Chúc Minh “Ừ” một tiếng, vừa ghi chú lên hologram vừa ra lệnh: “Đóng.”

Tịch Tiện Thanh hít một hơi thật sâu, chim công xanh vừa không dễ gì mới xòe đuôi ra chớp đôi mắt hạt đậu, lần nữa rung lắc mông, lông đuôi mảnh dài lại chậm rãi khép lại.

Chúc Minh lại “Ừ” một tiếng, tiếp tục ghi chú, khi định há miệng chỉ huy lần nữa, cuối cùng Tịch Tiện Thanh cũng hết nhịn nổi: “Rốt cuộc là anh đã xong chưa?”

Lúc này Chúc Minh mới miễn cưỡng đặt hologram xuống: “Thôi được.”

Chim công xanh ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý lắc bộ lông đuôi mảnh dài duyên dáng. Chúc Minh đeo găng tay truyền cảm vào, kinh ngạc nói: “Không ngờ… thật sự có thể tùy ý xòe đóng.”

Tịch Tiện Thanh nhìn anh, không nói gì, Chúc Minh vỗ nhẹ lên mông chim công xanh: “Sao? Có chuyện thì nói đi.”

Ánh mắt Tịch Tiện Thanh dừng trên ngón tay áp út trống không của anh, rất lâu sau mới thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là thấy anh tháo nhẫn cũng nhanh đấy.”

Chúc Minh khẽ mỉm cười: “Ừ, lúc đó em cũng có nói với tôi là chiếc nhẫn thay thế “giá rẻ” mà tôi nhờ em sửa lại có giá tận mấy tỷ hi minh tệ đâu, ngài Tiểu Tịch ạ.”

Tịch Tiện Thanh cứng người: “Ai nói với anh? Đó chỉ là đá bình thường…”

“Kim cương xanh từ mỏ quặng đặc khu của khu bốn, hiện đã tuyệt quặng.” Chúc Minh nói rõ rành mạch, chặn đứng đường lui của cậu: “Cô giáo của em tự mình nói với tôi.”

Trên mặt Tịch Tiện Thanh không có biến hóa, nhưng Chúc Minh có thể cảm nhận được bờ m.ông của chim công xanh phía dưới găng tay truyền cảm chợt run lên.

Khi tình cờ gặp được Dương Giai Hòa ở quán cà phê, sau khi cốc sô cô la nóng đổ lên tay Chúc Minh, Dương Giai Hòa còn hoảng loạn hơn bản thân anh gấp mấy lần.

Cô lo sốt vó lấy khăn giấy ra, nắm tay Chúc Minh định cứu vãn thì phát hiện ngón áp út của anh trống trơn, lập tức thở dài một hơi, cũng chính lúc ấy, Chúc Minh mới biết giá trị thực sự của chiếc nhẫn.

Tịch Tiện Thanh mãi không nói một lời.

Chúc Minh cởi găng tay truyền cảm ra, vừa ngồi xuống lần nữa vừa thò tay vào sâu trong cổ áo——Đầu ngón tay móc ra sợi dây chuyền mảnh, phía dưới sợi dây chuyền chẳng phải thứ gì khác, mà chính là nhẫn cưới của bọn họ.

Đã ly hôn, cộng thêm truyền thông luôn canh me từng động thái của họ, hiển nhiên không thể đeo trên tay được nữa.

Nhưng rồi lại không thể cất nó vào hộp để phủ bụi được, vậy nên đã nghĩ ra một cách thỏa hiệp, đeo trước ngực——Đương nhiên, sau khi biết được giá trị thực sự của viên kim cương xanh nhỏ bé kia, giờ đây lật người lúc ngủ thôi cũng khiến anh sợ mất vía.

Tịch Tiện Thanh nhìn chăm chú vào sắc xanh tươi sáng, trong veo trước ngực Chúc Minh, rất lâu sau mới dời mắt đi: “… Sợi dây hơi dài, rút ngắn lại trông sẽ đẹp hơn.”

Chúc Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, nói: “Vậy em giúp tôi chỉnh đi.”

“Được.”

Vì thế Chúc Minh hơi cúi đầu xuống, Tịch Tiện Thanh bước đến bên cạnh anh, nâng tay lên.

Mái tóc của Chúc Minh đen tuyền, mượt mà, khi cúi đầu xuống sẽ làm bật lên mảng da trơn láng, trắng nõn phía sau cổ. Tịch Tiện Thanh móc sợi dây chuyền lên bằng ngón tay, một lát sau cất lời như không để ý lắm: “Vậy anh nghĩ, quan hệ của chúng ta hiện tại… là gì?”

“Không biết, có lẽ tôi phải tự ngẫm lại thêm một khoảng thời gian.”

Chúc Minh trả lời rất thẳng thắn: “Nhưng tôi biết, ít nhất bây giờ không còn là quan hệ hợp đồng nữa. Mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta không cần phải rào dưới danh nghĩa vô can, điều đó khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.”

Ngón tay tháo móc kim loại dưới cuối dây chuyền, Tịch Tiên Thanh cau mày. Cậu biết lời Chúc Minh nói là sự thật, nhưng đây đâu phải đáp án mà cậu mong muốn.

Nhớ lại những lời mình đã nói vừa nãy, vành tai Tịch Tiện Thanh nóng đến mức muốn xóa sạch hết ký ức.

Cậu nghiêm mặt, siết ngón tay, điều chỉnh độ dài dây chuyền rồi buông lỏng tay ra.

Chúc Minh cũng thuận thế ngẩng mặt lên lần nữa, tay vu.ốt ve sợi dây chuyền đã được điều chỉnh. Ngay sau đó, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Làm vẻ mặt như không thèm để ý, Tịch Tiện Thanh hỏi: “Vậy rốt cuộc khi nào anh mới nghĩ xong?”

Chúc Minh chẳng nói chẳng rằng, ngón tay đang nhẹ nhàng vu.ốt ve chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền ngay xương quai xanh, cáo trắng gần đó lắc đuôi, một người một cáo, trầm ngâm giương mắt nhìn về phía Tịch Tiện Thanh.

Tịch Tiện Thanh thấy mất tự nhiên vì bị anh nhìn chằm chằm, cứ như tất cả suy nghĩ trong lòng cậu đều bị nhìn thấu vậy.

Một lúc lâu sau, Chúc Minh khẽ mỉm cười, vẫy tay với Tịch Tiện Thanh.

Tịch Tiện Thanh mím môi, kề sát đầu vào.

“Đợi sau khi em vẽ xong bản thảo, nghiêm túc hoàn thành vòng đánh giá cuối cùng.” Chúc Minh hơi nghiêng đầu, tỉ tê bên tai cậu, “Tôi sẽ nói cho em biết đáp án của tôi.”

Chúc Minh dùng “đáp án” làm mồi nhử để giữ Tịch Tiện Thanh ở vị trí này, ép cậu không thể không tiếp tục hoàn thành vòng đánh giá.

Tịch Tiện Thanh biết Chúc Minh làm vậy là có ý tốt, nhưng rất rõ ràng là cậu rất bất mãn đối với câu trả lời lập lờ nước đôi này.

Mãi đến khi Chúc Minh nói: “Tôi sẽ giám sát và đồng hành với em trong suốt nửa vòng đánh còn lại.”

Tịch Tiện Thanh mới đáp như không quan tâm lắm: “Được.”

“Nhưng trước khi chính thức đặt bút, có một người… tôi muốn gặp một lần.” Anh nói.

Khu sáu, lối vào phòng trà tư nhân.

Một chàng trai trẻ ăn mặc giản bị, đeo ba lô bước vào quán trà, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, ngài Tịch có ở đây không?”

Nhân viên phục vụ dẫn đường hắn đến phòng riêng, chàng trai lại cụp mắt xuống đi theo phía sau. Chú hươu sao phía sau hắn sợ sệt nhìn quanh bốn phía rồi mới dè dặt nâng bước.

Ban đầu, Nguyễn Mẫn cảm thấy khó hiểu trước lời mời gặp mặt của Tịch Tiện Thanh——Hắn đã chuyển cơ hội được chế tác tác phẩm cho Tần Duy Sinh, mà theo như hắn biết, Tịch Tiện Thanh và Tần Duy Sinh đã hoàn thành một lần gặp mặt.

Nháy mắt khi cửa phòng riêng mở ra, Nguyễn Mẫn nhìn người ngồi cạnh Tịch Tiện Thanh, sững sờ tại chỗ như bị sét đánh: “Cậu, cậu là…”

Chúc Minh vịn tay lên bàn, từ từ đứng lên, dịu giọng nói: “Ngài Nguyễn, rất hân hạnh được gặp mặt.”

Bả vai Nguyễn Mẫn vô thức run nhè nhẹ, tầm mắt trượt xuống, khó tin nhìn đôi chân của Chúc Minh: “Chân của cậu——”

“Thời điểm tôi vừa đỉnh lại từ cơn hôn mê, khi còn đang nằm viện, mỗi tuần đều nhận được một những loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và hoa tươi nặc danh.”

Ánh nhìn của Chúc Minh dừng lại phía sau Nguyễn Mẫn, nhẹ giọng nói, “Cô y tá nói với tôi, đối phương không chịu để lại họ tên, chỉ biết tinh thần thể của người đó là một con hươu sao.”

Cơ thể Nguyễn Mẫn lặng lẽ run rẩy.

“Ngài Nguyễn, anh có thể chọn rời đi, cũng có thể chọn ngồi xuống, uống một tách với với chúng tôi.”

Tịch Tiện Thanh bên cạnh cất lời, “Chúng tôi chỉ muốn biết chân tướng lúc đó. Và chúng tôi cũng biết, có vài chuyện… có lẽ không phải do anh quyết định.”

Tay Nguyễn Mẫn siết chặt dây đeo của ba lô.

Trông vẻ mặt hắn rất bức rức, bất an, thậm chí là muốn bỏ chạy, nhưng không lâu sau, lại thở hắt, lần nữa cúi đầu xuống, ngồi xuống đối diện hai người.

“Các cậu hỏi đi.” Hắn nói khẽ.

Chúc Minh nhìn chằm chằm, rất lâu sau chỉ hỏi hai chữ: “Tại sao?”

Tại sao Tần Duy Sinh lại làm vậy? Tại sao Nguyễn Mẫn lại cam tâm tình nguyện làm một con rối gỗ bị giật dây? Tại sao mọi chuyện… lại đi đến bước đường này?

Hồi lâu sau, Nguyễn Mẫn mới ngẩng đầu lên.

“Ngài Chúc, có lẽ cậu không biết việc cậu đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi y khoa có ý nghĩa thế nào đối với một người có tư chất tầm thường như tôi.”

Gần như chẳng thể nghe thấy rõ giọng hắn: “Điểm của tôi kém điểm tối đa khoảng bốn mươi điểm, nhưng số điểm ấy đã là kết quả tốt nhất mà tôi đạt được sau một năm học lại, dồn hết tâm sức, ngày đêm hành hạ bản thân.”

Ba trường đại học K, đại học U và đại học T được người ta coi là “cái nôi của người đứng đầu”, là nơi chất chứa ước mơ của tất cả người khu bảy từ thuở còn thơ. Năm Nguyễn Mẫn may mắn trúng tuyển vào đại học K, mẹ đã chuẩn bị cho hắn một bữa ăn thịnh soạn, anh trai còn mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Trên bánh kem được viết dòng chữ xiêu vẹo “Chúc người đứng đầu tương lai của khu bảy có một tương lai tươi sáng” bằng sô cô la. Thật ra đó chỉ là một điều ước đẹp đẽ. Nguyễn Mẫn khi ấy, ngập tràn niềm hy vọng đối với tương lai.

Nhưng sau khi bước chân vào đại học K nơi tập trung vô số nhân tài, Nguyễn Mẫn mới phát hiện ra tư chất chỉ là ngưỡng cửa cơ bản nhất, cần cù chỉ là phần bổ sung không đáng nhắc đến. Có quá nhiều người có mang tài năng trời ban, xuất thân quyền thế đè bẹp hắn, ai ai cũng đang cố gắng vì mục tiêu người đứng đầu.

Có thể hắn là một viên ngọc trai khá sáng bóng, nhưng ném vào giữa hàng nghìn hàng vạn viên đá quý rực rỡ, lấp lánh khác thì giá trị của hắn trở nên không đáng kể, không còn tỏa sáng nữa.

Hắn dần quen với sự tầm thường của mình, cũng chấp nhận sự thật rằng đời này mình không thể chạm tay đến vị trí đứng đầu. Hắm tự an ủi, ít nhất hắn đang nghiên cứu cái mình thích, vậy cũng đã đủ rồi.

Cho đến một đêm nọ, sau khi hoàn thành thí nghiệm cuối cùng, hắn mỏi mệt quay đầu lại, trông thấy Tần Duy Sinh đang mỉm cười đứng phía sau, đang nhìn hắn từ trên xuống.

Tần Duy Sinh là giáo viên hướng dẫn được săn đón nhất tại Viện nghiên cứu về dị thường của tinh thần thể thuộc đại học K——Dưới trướng ông ta có quá nhiều học trò, từ khi gia nhập nhóm, chủ yếu Nguyễn Mẫn chỉ giao lưu với các phó giáo viên hướng dẫn giàu kinh nghiệm trong nhóm, hiếm có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Tần Duy Sinh.

Ngày hôm đó, Tần Duy Sinh đã trò chuyện với hắn rất lâu. Nguyễn Mẫn kể về hoài bão ban đầu của mình, Tần Duy Sinh cũng nhận ra ý chí của hắn đã bị bào mòn. Nói xong, Nguyễn Mẫn thậm chí còn thấy hơi xấu hổ.

Tần Duy Sinh nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, thương xót suốt cả quá trình. Cho đến cuối cùng, ông ta mở lời bằng chất giọng nhu hòa: “Nguyễn Mẫn, em có muốn làm người đứng đầu kế tiếp của khu bảy không?”

“Lúc đó tôi đã nghĩ mình đang nằm mơ. Tại sao lại là tôi? Thầy không chọn những đàn anh, đàn chị giỏi giang khác mà lại chọn bồi dưỡng tôi?”

Tiêu điểm trong mắt Nguyễn Mẫn đã lạc đi rất xa, “Về sau tôi mới hiểu ra, một con rối chỉ cần đạt được hai yếu tố là đủ tầm thường và yếu đuối, mà trong cả phòng thí nghiệm, tôi là người phù hợp nhất với hai đặc điểm này.”

Sắc mặt hắn tái nhợt, gần như không còn huyết sắc: “Thầy nói, tôi không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghe lời ông ta là được.”

“Cứ thế, ông ta đã đắp nặn tôi từng chút từng chút một, biến thành dáng vẻ mà một người đứng đầu nên có.”

Giọng Nguyễn Mẫn nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Đề tài nghiên cứu mà đàn anh, đàn chị hoàn thành tốt, ông ta sẽ gán tên tôi lên làm tác giả chính, hoàn toàn không quan tâm đó là tâm huyết của người khác, cũng không để tâm tôi sẽ bị người khác nhìn nhận ra sao; những loại thuốc được chế ra có mang độc tính, ông ta cũng có thể tùy ý chỉnh sửa số liệu lâm sàng, dù sao những người có quyền thẩm định trong ngành đều là tay chân của ông ta.”

Tịch Tiện Thanh nhíu mày: “Tại sao không tố cáo ông ta?”

Nguyễn Mẫn không nói gì, Chúc Minh nhìn hắn: “Có người từng tố cáo, nhưng vô ích, đúng không?”

Rất lâu sau, Nguyễn Mẫn gật đầu.

“Chẳng những vô ích, mà còn chôn vùi cả tương lai của chính mình.”

Nguyễn Mẫn nhếch khóe miệng: “Tất cả mọi người đều bị ông ta bóc lột, nhưng không ai dám làm gì, bởi vì ông ta đã một tay che cả bầu trời trên đầu viện nghiên cứu. Chỉ riêng việc để thi vào đại học K đã khiến chúng tôi dốc hết sức lực, hao phí bao nhiêu chi phí và thời gian vào những dự án. Có ai còn sức lực và dũng khí để bắt đầu lại từ đầu đâu?”

“Vậy nên, vào giai đoạn cuối của cuộc tranh cử người đứng đầu, khi ông ta bắt đầu dùng đến những thủ đoạn hèn hạ… Tôi không có năng lực và tư cách để ý kiến dù chỉ một câu.”

Nguyễn Mẫn nhỏ giọng nói, “Những đối thủ cạnh tranh của tôi lúc đó, nếu không đủ tư chất chất thì không cần bàn, nếu ngang tài ngang sức… Tần Duy Sinh có rất nhiều cách để ép bọn họ rớt đài.”

“Đầu tiên là đào bới những vết nhơ trong lý lịch học tập, đào không ra thì dẫn lối cho bọn họ phạm sai lầm. Có người không chống lại được sự cám dỗ, có người không hề hoàn hảo không có khuyết điểm.” Hắn tạm dừng, ngẩng đầu nhìn Chúc Minh: “Nhưng cậu…”

Nhưng Chúc Minh quá trong sạch, lại còn thông minh đến thế, Tần Duy Sinh gần như bó tay hết cách, chỉ có thể dùng thủ đoạn đê tiện nhất.

Chúc Minh không nói gì.

Anh im lặng không bao lâu, hỏi: “Tại sao ông ta lại mất công đẩy cậu lên vị trí người đứng đầu thay vì tự mình ngồi vào vị trí này?”

Khóe miệng Nguyễn Mẫn nhúc nhích, một lúc lâu sau nở một nụ cười đầy mỉa mai: “Bởi vì ông ta không làm được.”

Tịch Tiện Thanh và Chúc Minh cùng ngẩn ra, nhưng Nguyễn Mẫn chỉ cụp mắt, lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này.

“Trong vài năm làm người đứng đầu, tôi đã quen với bị khinh thường, bị ngó lơ, bị cô lập. Vì đúng là tôi không xứng.”

Tầm mắt Nguyễn Mẫn trượt xuống, dừng trên đôi chân của Chúc Minh, đôi mắt ửng đỏ: “Nhưng sau ngần ấy năm, điều duy nhất tôi không thể tự giải tỏa mâu thuẫn, chính là…”

Giọng hắn run rẩy, gần như đang nghẹn ngào, Chúc Minh lắc đầu, nói: “Không phải lỗi của anh.”

Nguyễn Mẫn nhìn anh: “Nhưng nếu lúc đó tôi có thể mạnh mẽ hơn một chút——”

“Cũng sẽ không có gì thay đổi cả.” Chúc Minh ngắt lời gắn, dường như ánh nhìn đang dừng ở một nơi rất xa, “Dù không phải anh, cũng sẽ có một anh khác. Chung quy kiểu gì cũng sẽ có người ngồi vào vị trí này do hoàn cảnh đưa đẩy.”

Bả vai Nguyễn Mẫn hơi run rẩy.

Điện thoại trên bàn rung lên, Chúc Minh hạ mắt, nhẹ nhàng thở dài, đứng lên: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Chúc Minh đứng dậy rời khỏi phòng riêng, Nguyễn Mẫn lau khóe mắt, cầm cặp xách trong tay, cúi đầu đứng lên: “Ngài Tịch, tôi nghĩ mình nên đi——”

Tịch Tiện Thanh mở miệng gọi hắn lại: “Ngài Nguyễn, xin hãy dừng bước.”

Cậu ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Mẫn: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cúp cuộc gọi Chúc Doanh Doanh hỏi han có về ăn tối hay không, Chúc Minh đứng trước cửa phòng trà, chăm chú nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, hít một hơi.

Thật ra có thể gọi lại sau, hoặc nghe điện thoại ngay trong phòng, nhưng cứ mỗi một câu có liên quan đến Tần Duy Sinh thốt ra từ miệng Nguyễn Mẫn, anh lại cảm thấy bầu không khí trong phòng cũng loãng theo một phần.

Cuối cùng, anh vẫn không thể tiếp tục ngồi lại đó——Tần Duy Sinh là một kẻ đạo đức giả, Chúc Minh rõ điều này hơn bất cứ ai.

Chỉ là bọn họ vẫn có quan hệ máu mủ, tận tai nghe Nguyễn Mẫn kể lại chi tiết, trong thoáng chốc, tâm lý anh vẫn khó mà chấp nhận được.

Khi xoay người lại, thấy Tịch Tiện Thanh đứng trước cửa, đang nhìn mình.

Chúc Minh sửng sốt: “Anh ta đi rồi?”

Tịch Tiện Thanh gật đầu, nhìn mặt anh trong chốc lát, chỉ hỏi: “Muốn đi ăn không?”

Tịch Tiện Thanh là kiểu người không giỏi an ủi người khác, Chúc Minh cũng không phải kiểu thích nghe mấy lời an ủi vô nghĩa, cho nên đôi khi bọn họ ở bên nhau lại có chỗ ăn ý đến lạ.

Chúc Minh giật mình, ít lâu sau mới cười nói: “Được.”

Tịch Tiện Thanh bảo tài xế dừng lại ở nơi mà Chúc Minh không hề ngờ đến——Một con phố ăn vặt.

Phố ăn vặt này nằm gần một trường đại học, Chúc Minh còn khá thân thuộc với nó. Anh nhớ rằng nơi đây thường có rất đông người qua lại, đông nghẹt sinh viên đại học. Không ngờ việc đậu xe hôm nay lại dễ dàng như vậy, bỗng thấy khá may mắn.

Vừa mới đến đầu phố ăn vặt, cô bán hàng mặc chiếc tạp dề màu hồng đã đưa cho anh một cốc giấy nhỏ đựng sữa chua: “Xin chào ngài, đây là sữa chua phiên bản giới hạn lễ tình nhân, vị muối biển hoa hồng, mời ngài dùng thử miễn phí.”

Hôm nay là lễ tình nhân?

Chúc Minh ngẩn ra vài giây, nhận lấy cốc giấy nhỏ đựng sữa chua uống hai ngụm, khá ngon, không nghĩ gì nhiều.

Nhưng vừa đi được hai bước, “Mực nướng cay giới hạn lễ tình nhân”, “Kẹo bông gòn mối tình đầu vị dâu tây”, “Bánh quế kem anh đào tình yêu cuồng nhiệt vào mùa đông” và vô số những món mang mấy cái tên mờ ám giới hạn lễ tình nhân khác được nhét vào tay Chúc Minh dưới hình thức ăn thử miễn phí, cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Chưa đi được năm phút, không tốn một đồng, ăn thử đã sắp no bụng——Có hợp lý không?

Lúc nãy bận ăn thử không để ý, giờ Chúc Minh quan sát kỹ con đường trước mắt mới phát hiện ra, tuy rằng có kha khá người đứng trên phố ăn vặt, nhưng đều là người bán hàng, ánh mắt đều thoáng nhìn về hướng Chúc Minh và Tịch Tiện Thanh, không bê khay cũng xách rổ nhỏ, nóng lòng muốn đưa đồ ăn thử cho Chúc Minh.

Nhưng từ đầu đến đuôi phố ăn vặt, lại… không có một vị khách nào?

Chúc Minh thầm hít một ngụm khí lạnh——Vì anh vừa sực nhớ lại, cái trung tâm mua sắm xa hoa tên Đàm Thành lúc trước, mình đã từng trải nghiệm một lần.

Anh đột ngột xoay người.

Dưới ánh hoàng hôn, Tịch Tiện Thanh đi đằng sau đang cầm cây kẹo bông gòn siêu to được người bán tặng cho, mái tóc nhẹ bay theo gió, vẻ mặt thản nhiên nhìn phong cảnh bên đường.

Chỉ là dưới ánh nắng chiều dịu dàng, mờ ảo, vành tai cậu cũng bị nhuộm một màu hồng nhạt, bán đứng thế giới nội tâm chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

“… Tịch Tiện Thanh.” Chúc Minh hít một hơi thật sâu, “Có phải em bao sạch phố ăn vặt rồi không?”

٭❅

Giới Thái Hồ Hồ: Chim tổng tài bá đạo tái xuất với phiên bản đặc biệt ^_^

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.