Hạ Hầu Hoan nghe vậy, nhớ tới khứu giác của nàng tốt, ngay sau đó đứng dậy, ngồi vào bên cạnh bàn.
Tân Thiểu Mẫn không hiểu nhìn hắn. "Đại ca, huynh không cần phải đi ra bên ngoài ư?" Không phải nói giúp nàng trực đêm ư?
"Ta ngồi một lát, đợi ở chỗ này chỉ cần hoàng thượng kêu một tiếng, từ nơi này đi qua cũng giống như vậy."
"À." Đáp nhẹ, mí mắt chậm rãi nhắm lại, nàng chỉ có ba giây chìm vào giấc ngủ tuyệt đối mệt mỏi, nhưng mà ——
"Đại ca."
"Hả?"
"Bây giờ ta không có gì để ăn." Không biết nàng phải nhắc nhở hắn mấy lần, hắn có thể đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn nàng.
Mỗi lần bị hắn nhìn như vậy, nàng luôn có loại ảo giác, giống như nàng đang gặm lấy thức ăn ngon, nhưng nàng lại bị người dùng tầm mắt ‘ăn’ từ đầu đến chân, đến cặn bã cũng không còn.
"Nhìn ra được." Hắn chỉ thích nhìn nàng mệt mỏi vô cùng muốn ngủ, rồi lại cố gắng muốn giữ vững bộ dạng tỉnh táo.
Tầm mắt vẫn nóng bỏng như cũ, nàng mệt mỏi buông tha ngăn cản hắn, không tiếng động thở dài nói: "Đại ca, có phải người trong cung đều thích nhìn chằm chằm nhìn người khác hay không?"
"Ta không rõ ràng lắm."
"Nhưng hoàng thượng cũng giống huynh rất ưa thích nhìn chằm chằm người. . . . . ." Nàng cảm thấy mình giống như lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm, nhưng không phải là bị giám thị, mà là một loại nhìn chăm chú làm nàng tâm hoảng ý loạn, không ghét, nhưng bị nhìn chằm chằm thì rất thẹn thùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-vuong-doat-the/347365/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.