Nghe tiếng kêu của Thành Hâm từ xa, khiến Tân Thiểu Mẫn sợ tới mức vội vàng nhìn về phía ven hồ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của hắn, tưởng rằng đối phương chưa đến gần, Tân Thiểu Mẫn không nói gì trèo lên bờ, mặc kệ toàn thân còn ướt sũng, tranh thủ mặc áo quần.
May mắn y phục của niên đại này vẫn rất dễ mặc, buộc áo, mang thắt lưng, cũng vừa lúc, chỉ là...
Buộc ngực đâu? Khi đưa tay lên ngực, nàng mới giật mình phát hiện thiếu một tấm vải.
" Ngươi đang tìm cái gì?"
Tân Thiểu Mẫn hít một ngụm, không dám giương mắt, càng không thể tin được chỉ trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt... Nàng mặc đồ lâu như vậy sao?
" Hoàng Thượng về điện!"
Từ xa lại truyền đến tiếng hô của Chúc Bình An, Thiểu Mẫn ngây ra, không khỏi thầm mắng thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo, vì sao mọi người lại chọn lúc này để trở về? Nàng đang cả người nhếch nhác, không cần phải nói cũng biết nàng làm gì nha... Không biết nếu nói nàng không cẩn thận rơi vào trong hồ, có mấy người sẽ tin tưởng chứ?
Thành Hâm không mở miệng, kéo nàng cùng khom người, nàng cũng hết sức phối hợp, ngoan ngoãn khom người đón hoàng đế về điện... Nhưng mà, trong lòng bàn tay của đại ca hình như có chút thô, Chúc công công đã giao công việc gì cho hắn, mà chỉ mới một thời gian thôi, tay đại ca đã biến thành như vậy, đợi chút nữa rãnh rỗi, phải hỏi đại ca một chút.
Lúc Hạ Hầu Hoan đi qua, thờ ơ nhìn, trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-de-vuong-doat-the/347367/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.