Từ sau lần hắn làm náo loạn đó, Phương Thanh cũng không dám tự chủ trương làm mai mối cho Diệp Trăn Trăn nữa. Cuộc sống lại khôi phục trạng thái thường ngày, nam tử độc thân quay xung quanh bên người Diệp Trăn Trăn cũng chỉ còn lại một mình hắn.
Phó Vân Cảnh tỏ vẻ vô cùng vừa lòng.
Trở về từ trường tư, lúc tiến vào phòng, Phó Vân Cảnh đột nhiên ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắn nhíu nhíu mày, đang muốn lui ra ngoài, một cây chủy thủ sắc bén đột nhiên đặt trên cổ hắn. Người phía sau kiềm chặt hắn, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng! Nếu im lặng, ta sẽ thả ngươi!"
Sau giây lát hoảng loạn, Phó Vân Cảnh đã hiểu rõ tình cảnh trước mắt của mình, liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn dao nhỏ chói lọi trước mặt, thần sắc bình tĩnh hỏi người phía sau: "Ta và các hạ không quen biết, càng đừng nói tới có chỗ đắc tội. Không biết vì sao các hạ đột nhiên cầm đao đặt lên cổ tại hạ?"
Hắc y nhân phía sau tức khắc sửng sốt, trăm triệu lần không ngờ thiếu niên nhìn như văn nhược này vẫn có thể bình tĩnh trong loại thời điểm như vậy, "Ngươi quả thật chưa từng đắc tội ta, nhưng hiện tại trong loại tình huống này, ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải đắc tội ngươi."
"Sao?" Phó Vân Cảnh nhướng mày, nói tiếp: "Lúc ta vừa vào cửa đã ngửi được mùi máu tươi, hẳn là các hạ bị thương. Nếu ta đoán không sai, các hạ đang muốn tránh né người nào đuổi bắt? Không bằng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-nuoi-duong-benh-kieu/2405455/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.