Chưa được nửa nén hương, Trương Bồi Phong đã chậm rãi tỉnh lại.
Hắn phát hiện bản thân bị chuyển đến trên giường, mà thiếu niên vừa rồi đang đứng ở mép giường, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào hắn. Thấy hắn tỉnh lại, thiếu niên tức khắc lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Rốt cuộc ngài cũng tỉnh. Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?"
Trương Bồi Phong nhíu nhíu mày, đối với việc thiếu niên đột nhiên chuyển biến cảm thấy không hiểu, "Ngươi đây là......"
Nói được một nửa, hắn liền thấy thiếu niên lấy ra một cái mộc bài quen thuộc, đợi đến khi hắn nhìn rõ hình phi ưng phía trên, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Phó Vân Cảnh từng giây từng phút lưu ý thần sắc biến hóa của Trương Bồi Phong, thấy hắn phản ứng như thế, càng thêm khẳng định vài phần với suy đoán vừa rồi.
Hắn cung kính mà thả mộc bài xuống bên cạnh Trương Bồi Phong, nghiêm mặt nói: "Tại hạ từng nghe nói trên mặt thủ lĩnh của Phi Ưng Bang Trương Bồi Phong có vết đao sẹo hình tia chớp, thừa dịp ngài hôn mê, tìm được trên người ngài mộc bài này, thế mới biết thì ra các hạ là anh hùng Trương Bồi Phong tiếng tăm lừng lẫy! Tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn nên đã mạo phạm, thỉnh Trương anh hùng không trách tội."
Trương Bồi Phong vì sự cẩn thận của thiếu niên mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy thần sắc hắn không giống giả bộ, trong lòng liền yên ổn vài phần. Hắn vẫy vẫy tay, nói: "Vốn chính là ta đắc tội trước, ngươi bất quá chỉ là xuất phát từ tự bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-nuoi-duong-benh-kieu/2405456/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.