Sau khi binh lính Thưởng tộc rời đi, Phó Vân Cảnh và Diệp Trăn Trăn nhanh chóng trở về phòng, kéo Trương Bồi Phong còn trốn trong mật đạo ra ngoài.
Phó Vân Cảnh kể lại sơ lược tình huống vừa rồi cho Trương Bồi Phong, trong lời nói còn tiết lộ tình cảnh gấp gáp trước mắt, "Tuy rằng đám mọi rợ đó đã tạm thời rời đi, nhưng nói không chừng sau này bọn chúng vẫn sẽ quay lại, đặc biệt là tên cầm đầu còn có ý với A Trăn tỷ tỷ, ta sợ hắn sẽ trở lại quấy rối. Để đảm bảo an toàn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi khách điếm thôi."
Trương Bồi Phong thở dài: "Thật xin lỗi, chuyện này đều là do ta. Nếu không phải vì ta, sẽ không dẫn tới mấy tên mọi rợ như vậy, còn liên luỵ đến A Trăn cô nương. May mắn A Trăn cô nương phản ứng nhanh, nếu không......" Hắn không nói hoàn chỉnh, nhưng mọi người ở đây đều hiểu ý hắn.
Diệp Trăn Trăn lắc đầu, dùng lời lẽ chính đáng nói: "Trương đại ca, sao có thể trách ngươi chứ? Ngươi xuất đầu thay bá tánh bị đám mọi rợ ức hiếp mới bị bọn chúng đuổi gϊếŧ, người chân chính đáng trách hẳn là đám súc sinh không chuyện ác nào không làm kia! Không chỉ muốn chiếm đất Minh Quốc của chúng ta, còn muốn khi dễ bá tánh Minh Quốc chúng ta!"
Phó Vân Cảnh gật đầu, nói tiếp: "A Trăn tỷ tỷ nói rất đúng, việc này người không hề sai, Trương đại ca đừng tự trách. Vấn đề cấp bách hiện tại chính là tìm ra nơi đến sau này."
Trương Bồi Phong trầm ngâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-nuoi-duong-benh-kieu/2405458/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.