Ngày thu sau giờ ngọ, gió lạnh phơ phất, hoa quế trên cây lần lượt rơi xuống, từng đợt hương thơm nhè nhẹ bay vào phòng. Ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa sổ, gió nhẹ lay động trang sách, trong không khí thoang thoảng hương trà nhàn nhạt.
Phó Vân Cảnh và Diệp Trăn Trăn được an bày ở một gian phía nam sơn trại. Phòng hai người đều được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối nệm đều là đồ mới, còn có thêm một tiểu nha hoàn hầu hạ, có thể thấy quả thật Trương Bồi Phong rất để tâm tới bọn họ.
Phó Vân Cảnh vẫn như thường ngày đến phòng Diệp Trăn Trăn đọc sách. Hắn thích ở chỗ này, vì chỉ cần vừa nhấc đầu liền nhìn thấy người may vá cách đó không xa, cho dù không nói gì, không làm gì, cũng có thể khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
Một lát sau, tiếng gõ cửa thình lình đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, Trương Bồi Phong ở ngoài lớn tiếng nói: "A Trăn cô nương, Vân Cảnh có ở bên trong không? Ta có việc muốn thương lượng cùng hắn."
"Ở đây, ngươi chờ một lát." Diệp Trăn Trăn lên tiếng, tiếp theo liền đứng lên mở cửa.
Diệp Trăn Trăn mở cửa đón Trương Bồi Phong tiến vào, Phó Vân Cảnh nhìn thấy người tới, liền buông sách, nhẹ cười hỏi: "Không biết Trương đại ca tìm Vân Cảnh có việc gì?"
"Là về chuyện sơn trại." Trương Bồi Phong nhìn nhìn Diệp Trăn Trăn, sắc mặt có chút do dự.
Thấy hai người tựa hồ có chuyện quan trọng cần bàn bạc, Diệp Trăn Trăn nghĩ nghĩ, liền thức thời nói: "Nếu các ngươi có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-nuoi-duong-benh-kieu/2405459/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.