Một năm trước.
Giang Yến trở về từ toilet, người trong phòng đã hát đến sung rồi, ánh đèn vốn nhu hòa cũng bị đổi thành rock and roll, ngọn đèn nhún nhảy thỉnh thoảng chiếu đến người ngồi trên sô pha.
Hắn đi đến bên sô pha, hơi nâng tay, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt cười hì hì bên kia liền thu về: “Minh Minh, công ty có việc gấp, anh phải về trước.
”
Mấy người trong phòng vẫn còn ôm mic, nhưng bởi vì có Tiết Diêm, đám Bạch Sanh cũng không dám mở âm lượng quá lớn, sợ ồn đến cậu ta, cho nên Từ Minh dễ dàng nghe rõ lời của đối phương.
Gương mặt tươi cười của cậu lập tức sụ xuống, oán giận,
“Này liền đi rồi?? Đã nói cùng với em.
”
“Xin lỗi.
” Giang Yến rũ mắt nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh đến có chút khác thường.
Từ Minh bất mãn cau mày, xoay mặt qua một bên: “Đừng nói xin lỗi với em… đi mau đi mau.
”
Ánh mắt Giang Yến trầm xuống, xoay người đi hai bước, lại bỗng nhiên vòng về, khom lưng ghé môi vào bên tai Từ Minh, thấp giọng,
“Minh Minh, sinh nhật vui vẻ.
”
/
Giang Yến lái xe về nhà hắn.
Kỳ thật công ty cũng không có việc gấp.
Hắn đi đến cửa ấn mật mã, một bên nghĩ lan man có phải Cảnh Thu Vinh đã trở lại phòng hay không, người bên trong….
có phải cũng biết những chuyện đó rồi hay không, biết về quá khứ khó thừa nhận kia của mình.
“Giang tiên sinh.
”
“Cạch” một tiếng, gần như là cùng lúc với cửa mở ra, đằng sau liền vang lên một giọng nữ trầm ổn giỏi giang, Giang Yến khựng lại, quay đầu nhìn về vị trí phát ra giọng nói.
Trong bóng đêm an tĩnh, đèn cảm ứng trước cửa vừa mới tắt theo người này đến, lại lần lượt sáng lên.
Trong phút chốc Giang Yến nhìn thấy rõ mặt của người tới, con ngươi đột nhiên co lại.
/
Người tới để một bộ tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đuôi mắt có vài nếp gấp, ánh mắt trầm ổn mà sắc bén, đường nét khuôn mặt thế nhưng rất tương tự Từ Minh.
Bà đứng ở trước mặt Giang Yến: “Tôi là mẹ của Từ Minh.
”
“….
Giáo sư Từ, chào ngài,” Đầu ngón tay Giang Yến giật giật, “Sao ngài tìm được đến đây.
”
“Xem ra con tôi chưa nói với cậu?” Mẹ Từ cong môi, đáy mắt lại không hề có ý cười: “Hai ngày này con trai tôi tan tầm ở bệnh viện tôi liền đi theo nó, sau đó liền nhìn thấy —— Giang tiên sinh hiểu chưa?”
Đối với lời mẹ Từ sắp nói ra, Giang Yến không muốn nghe: “Giáo sư Từ, hiện tại em ấy còn chưa về, có chuyện gì….
”
“Có chuyện gì, nhân lúc này nói ra đối với ai đều tốt, Giang tiên sinh.
”
Giang Yến mim môi, một lúc lâu sau mới quay người đẩy cửa ra: “Giáo sư Từ, đi vào nói.
”
/
Mẹ Từ theo hắn vào cửa.
Hai người ngồi trên sô pha mặt đối mặt, mẹ Từ tùy ý đánh giá phòng khách mấy lần, thấy Giang Yến phải rót trà cho bà, lại nói: “Không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823146/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.