🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cho nên, cho nên anh liền đợi hơn mười ngày lại chia tay với em, cũng không cho em một lý do?” Từ Minh giống như nghe được một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, trong mắt tràn ngập hoang mang cùng không thể tin.

Giang Yến cúi thấp đầu không nhìn cậu: “Ừ.



Từ Minh trầm mặc một lúc, thấp giọng: “Anh thật sự nghe lời mẹ em.



Lông mi Giang Yến run rẩy, nhấp miệng không nói một lời.

Từ Minh nhìn hắn một lúc, giọng nói trầm đến mức giống như đang đè nén gì đó: “Anh đã từng gặp bác sĩ tâm lý, lúc sau sao lại gián đoạn trị liệu?”

Giang Yến chợt ngẩng đầu: “… Anh! ”

Ánh mắt hắn trở nên có chút yếu ớt, còn kèm theo khẩn cầu trong vô thức, Từ Minh nhìn thấy mà trái tim co rút đau đớn: “Thôi, không muốn nói thì đừng nói.



“Anh nói,” Giang Yến nhắm mắt, khi mở miệng lại tốc độ nói nhanh hơn rất nhiều, “Khoảng thời gian đó tinh thần không tốt, liền ra nước ngoài tìm bác sĩ, bác sĩ kiến nghị là đối mặt với nỗi sợ.

Vô dụng.



“Nỗi sợ của anh là gì?” Từ Minh hỏi.



Là chỉ trích của người khác? Ánh mắt ác ý? Hay là!

“Em.



Từ Minh: “Em??”

/

“Có một ngày em sẽ… chán ghét anh.

” Giọng Giang Yến thật nhẹ, đáy mắt đen kịt.

“Em ——” Từ Minh trừng mắt, lại cắn răng nghiến lợi nuốt lời khó nghe vào, “Sau đó thì sao?”

Giang Yến nghe vậy không trả lời ngay, mà dừng lại một chốc, mới tiếp tục mở miệng: “Sau đó bác sĩ nói cho anh biết, anh cần chủ động tìm kiếm thuốc trị tâm bệnh.



Từ Minh giật mình: “Anh biết thuốc của anh là gì?”

Giang Yến rũ mắt, lông mi dài mảnh che lại cảm xúc nơi đáy mắt.

“Thuốc của anh là em,” Từ Minh nghiêng người tới gần hắn, đưa mặt đến trước mắt Giang Yến, “Đúng không?”

/

Giang Yến mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: “Kiến nghị của bác sĩ vô dụng, cho nên lúc sau gián đoạn trị liệu.



“Vì sao không tìm?” Từ Minh vẫn cứ bám một vấn đề không tha.

“Lúc sau anh đi tìm…” Giang Yến siết chặt tay lại buông ra, “Nếu lúc trước không gửi những tin nhắn đó, hiện tại em sẽ không ở chỗ này.

Anh…”

“Lúc sau anh đã đi tìm?” Từ Minh để ý thấy những lời này có mâu thuẫn, nhíu mày hỏi: “Trừ bỏ tin nhắn lúc trước, anh còn từng đi tìm em?”

Qua thật lâu Giang Yến mới gật đầu, lúc này không đợi Từ Minh hỏi gì, hắn liền chủ động mở miệng, “Sinh nhật năm nay của em, anh đi bệnh viện xem em.



Phản ứng đầu tiên của Từ Minh là sao mẹ nó lại là sinh nhật cậu, sau đó lòng đột nhiên nhảy dựng, liên tưởng đến điều gì đó: “Đừng nói là anh nhìn thấy em cùng…”

“Lúc em vuốt tóc của cô gái kia,” Giang Yến mím môi: “Hộ sĩ của bệnh viện nói, hai người sắp sửa bên nhau.



/

Ngày đó hắn đến cửa hàng bán hoa mua một bó ngàn sao trắng* Từ Minh

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/1823147/chuong-50.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Cách Sơn Hải
Chương 50: 50: Chỉ Là Hoa Trong Ngực Hắn Dường Như Không Cần Thiết Phải Đưa Ra
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.