Hôn lễ của Giang Yến và Từ Minh, cử hành ở nửa năm sau.
Địa điểm là một hòn đảo tư nhân nhỏ ở nước Anh, nơi năm đó bọn họ xác định quan hệ yêu đương.
/
Lúc Từ Minh theo đuổi Giang Yến bám riết không tha gần hai năm, đột nhiên nhận được lời mời của đối phương, Từ Minh kích động đến suốt đêm ngủ không yên.
Giang Yến gần như chưa từng chủ động hẹn cậu lần nào —— cũng không tới phiên hắn chủ động.
Lâu lâu Từ Minh liền phải tìm lý do hẹn người ta ra, hoặc là mời ăn cơm hoặc là mời xem hòa nhạc xem đấu bóng.
Cậu luôn có những lý do tìm không hết, dù Giang Yến từ chối, cậu cũng có thể mặt mày quấn đến khi người ta đồng ý.
Nhưng lần đầu tiên Giang Yến chủ động, Từ Minh liền cảm thấy mùa xuân của mình sắp tới rồi.
Hòn đảo Giang Yến dẫn cậu đi xem này rất đẹp, xung quanh là biển, mặt biển phản chiếu không trung, giống như một mặt gương trong suốt tinh khiết, phát sáng dưới ánh mặt trời.
“Dự án hợp tác với bên trường các cậu, qua một thời gian nữa liền phải kết thúc rồi.
” Giang Yến đi bên cạnh cậu, ánh mắt dừng ở mặt biển.
Từ Minh cũng nhìn biển theo hắn: “Em biết.
”
Giang Yến chờ rồi lại chờ, không chờ đến người ta tỏ vẻ thêm gì nữa, nhịn không được nhắc nhở: “Thời gian tôi còn ở lại nước Anh hẳn là không nhiều lắm.
”
“Ồ.
”
“……” Giang Yến vô thức nhíu mày, ánh mắt chuyển về khuôn mặt thờ ơ của Từ Minh, “Cậu hôm nay, tâm tình không tốt?”
Từ Minh không đáp lại vấn đề này của hắn, mà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thái dương, nói: “Nếu hiện tại có trăng thì tốt rồi.
”
Mày Giang Yến giãn ra.
Lúc này đối phương đột nhiên nhắc đến trăng, nhất định là lại muốn nói lời gì đó trêu chọc hắn, về cơ bản hắn đã thăm dò được kịch bản của Từ Minh.
Giang Yến thầm phỏng đoán ý đồ của đối phương: “Muốn ngắm trăng?”
“Muốn nha.
Bởi vì như vậy em liền có thể nói với anh, trăng đáy biển là trăng bầu trời —— “
Từ Minh nghiêng người đến trước mặt Giang Yến, mi mắt cong cong cười rộ lên: “Người trước mắt là người trong lòng*.
”
(*海底月是天上月,眼前人是心上人Xuất phát từ “Khuynh thành chi luyến” của Trương Ái Linh, trăng trong biển cùng trăng trên trời là một, người trước mặt với người trong lòng là một, tuy rằng biết mọi thứ đều là hoa trong gương trăng trong nước, nhưng vẫn k bỏ xuống được, mang theo chấp nhất.
, mặc cho bạn nỗ lực thế nào cũng không thể đạt đến.
Tỏ vẻ cảm khái yêu mà k được.
)
Giang Yến: “……”
Từ Minh đứng thẳng, nhìn vành tai bắt đầu phiếm hồng của đối phương một cách vừa lòng, một bên cười hì hì tiếp tục đi lên phía trước.
Đi hai bước, cậu bị kéo lại.
Tươi cười của Từ Minh còn chưa biến mất, vừa quay đầu lại liền nghe thấy Giang Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/306297/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.