Tim Từ Minh thịch một cái, vội tăng tốc lái qua ngừng ở trước cửa, xuống xe liền quan sát vẻ mặt Giang Yến trước tiên, mà hai người trước cửa đều đồng loạt nhìn về phía cậu.
Trên mặt Giang Yến vẫn không có biểu tình gì, chỉ khi nhìn thấy cậu thì ánh mắt sáng hơn một chút.
Từ Minh thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cậu sẽ tìm tới đây cũng thật bình thường, chỉ là không nghĩ tới mấy ngày trước vừa gọi điện thoại, mẹ cậu đã đuổi từ thành thị khác đến đây nhanh như vậy.
Cũng không biết đã nói chuyện với Giang Yến bao lâu rồi.
Từ Minh chạy nhanh tới, dựa gần Giang Yến một cách tự nhiên, nhướng mày cười cười với người đối diện,
“Mẹ sao mẹ lại tới vào lúc này? Đúng lúc con vừa mua thêm đồ ăn, đêm nay liền ở lại ăn chung đi.
”
“Từ Minh,” Ánh mắt mẹ Từ có chút lạnh như băng, nói với vẻ mặt không biểu tình: “Dọn ra khỏi đây.
”
Từ Minh trầm mặc, tươi cười yếu đi: “Mẹ, con sắp kết hôn với Giang Yến rồi, nào có đạo lý ở riêng trước hôn nhân? Đừng nói là mẹ tin tập tục sống riêng trước hôn nhân nha?”
“Tôi không rảnh đánh thái cực* với cậu,” Từ Minh mở miệng một câu kết hôn hai câu kết hôn, nói đến mẹ Từ hoàn toàn hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói,
(*打太极: ám chỉ làm việc đẩy tới đẩy đi, k tỏ thái độ rõ ràng, hàm hồ k nói lời thật.
)
“Hoặc là cậu không nhận người mẹ là tôi đây, hoặc là chia tay với cậu ta.
Từ Minh, tự cậu chọn.
”
Khóe mắt Từ Minh để ý tới hai tay siết chặt rũ xuống bên người của Giang Yến, liền nhéo nhéo cổ tay hắn mang tính trấn an.
Cậu thu lại tươi cười, nghiêm túc nói: “Mẹ, mấy năm trước con đã từng nói, Giang Yến là người yêu con, cùng với việc mẹ là mẹ con trước giờ đều không có xung đột.
Cho dù mẹ đơn phương không nhận con, mẹ vẫn là mẹ của con.
Con sẽ không chia tay anh ấy.
”
“Cậu sẽ không chia tay với cậu ta?” Mẹ Từ ha một tiếng, “Một năm trước cậu ta đã đá cậu.
”
“Đó là bởi vì mẹ nói với anh ấy —— “
“Bởi vì mấy lời tôi nói với cậu ấy?” Mẹ Từ liếc mắt nhìn Giang Yến, nói một cách châm chọc: “Nếu các cậu thật sự thích hợp, thật sự tình bền hơn kim loại*, chỉ vào mấy câu nói của tôi là có thể chia rẽ sao? Từ Minh, đừng ngây thơ.
Tình cảm giữa hai đứa quá yếu, cậu ta cũng không tin tưởng cậu hoàn toàn.
”
(*Nguyên văn 情比金坚 tình bỉ kim kiên.
)
Sắc mặt Từ Minh hơi đổi.
“Giáo sư Từ,” Giang Yến vẫn luôn trầm mặc bỗng mở miệng, giọng nhẹ mà chậm rãi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-son-hai/306299/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.