"Hi nhi, ta để cái áo khoác màu đá xanh ở đây nhỉ, sao ta tìm khắp phòng cũng không thấy, nàng nhìn giúp ta với."
Cầu Hi Mai đang phơi quần áo ở ngoài dường như đã thành thói quen thường bị Quản Nguyên Thiện sai bảo, giống như nàng là nha hoàn của hắn vậy, mặc kệ trong tay nàng có việc gì vội hay không, mở miệng vô cùng thoải mái, hoàn toàn không để ý tới ngoài thân phận mưu sĩ, nàng vẫn là nữ nhân.
Chỉ thấy nàng sắc mặt tự nhiên, cũng không quay đầu lại tiếp tục phơi chiếc áo nam màu đỏ cát tường, tay chân gọn gàng, nàng gọi với vào trong phòng.
"Trong ngăn tủ bên trái đầu giường, phía trên là áo màu xanh họa tiết đỏ cam, đừng làm loạn lên, ta vừa mới xếp gọn..."
"Còn đôi giày của ta đâu? Ta nhớ rõ là để nó ở dưới chân giường, nó mọc chân chạy mất sao?" Ngay cả đôi giày cũng đối nghịch với hắn, còn biết chạy nữa sao?
"Ta đem đi giặt rồi, đáy giày bị dính đất, huynh đi vào chỗ bùn đúng không? Ta tốn không ít sức mới giặt sạch được." So với anh nông dân còn khổ hơn, cũng không biết hắn chạy qua chạy lại bao nhiêu chỗ, đáy giày bị mài mỏng rồi.
"Vậy ta đi cái gì? Cũng không thể để chân không hoặc đi giày rơm được!"
"Nhìn thấy đôi giày màu đen tơ vàng không? Ở ngay dưới bàn trà, huynh cúi người một cái là nhìn thấy." Hi Lan, Hi Trúc cũng không phiền như hắn, thật không hiểu hắn ở không ở phủ có người hầu hạ mà lại chạy tới đây làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/436973/chuong-9-1.html