Lúc Cầu Hi Mai vội vàng cuốn tranh chữ lại, ở một đầu chợ cách đó một khoảng xa có vài nam tử quần áo hoa mỹ đi tới, đi dạo chơi, thỉnh thoảng dừng lại hỏi hai câu, là kiểu người vừa không phải mua hàng vừa không phải xem hàng chỉ là nói chuyện phiếm, trên trán mang theo vài phần kiêu ngạo.
Nhìn ra được bọn họ không giống với dân chúng đi chợ bình thường, tuy rằng bọn họ cố gắng che đậy khí chất tao nhã quanh người, nhưng mà ngôn ngữ cử chỉ của bọn họ vẫn lộ ra khí thế bề trên, giống như huyện thái gia đi dạo trên phố, muốn khiêm tốn nhưng không thể khiêm tốn.
Nam tử ở giữa có khí chất thanh dật, ôn nhu như ngọc, trên mặt treo lên nụ cười như ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, hai mắt sâu thẳm, mũi cao ngất giống như được đao khắc ra.
Chỉ là vừa mở miệng ra nói, những khí chất kia biến mất toàn bộ, phong cách nghênh ngang giống như các cậu ấm tiêu tiền như nước, vừa thấy liền biết là bộ dạng dễ lừa gạt, khiến cho người ta cảm thấy không lừa hắn thì sẽ có lỗi với bản thân.
“Một lượng bạc có thể mua được mười cây quạt, quá là rẻ, sẽ không phải là hàng kém chất lượng chứ? Ta quạt một cái liền rách luôn.” Thợ làm vô cùng kém, trình bày lộn xộn, keo dán thì không đều, cành trúc lộ ra ngoài cả một đoạn.
Mùa đông mua quạt, người này có bệnh, nhóm người qua đường cười nhạo trong lòng. Nhưng mà dưới trời mưa tuyết có người bán quạt thì lại càng kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/437001/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.