Bởi vì sợ gây ra chết người, tra đến đầu nàng ta, Đông Hương đúng lúc thu tay lại, Cầu Hi Mau dạo một vòng ở quỷ môn quan chỉ còn một hơi, cố gắng vượt qua.
Cầu Hi Mai sống lại đúng vào lúc này, khi đó nàng bình tĩnh nhịn xuống kinh hãi, cân nhắc tình cảnh trước mắt.
Nàng nhớ rõ lúc bị hưu Hồng Tuyết Bình đã nói, có nha hoàn cho thêm mấy vị thuốc khác vào thang thuốc của nàng, bởi vậy dù nàng như bùn nhão nằm ở trên giường, vẫn cố gắng xem người kia là ai.
Sau vài ngày quan sát, cuối cùng khiến nàng để ý tới mánh khóe của Đông Hương, cũng nổi lên lòng phòng bị, mỗi lần Đông Hương bưng thuốc tới nàng đều không uống một ngụm.
Quả nhiên, không uống thuốc Đông Hương nấu, bệnh của nàng ngược lại tốt lên rất nhiều, qua vài ngày đã có thể xuống giường, tác hại của hàn dược cũng đã được đại phu khác điều trị tốt hơn phân nửa, chỉ cần trong mùa đông không bị cảm lạnh hoặc bị ngâm nước, sau này vẫn có thể sinh con.
Cầu Hi Mai biết thời biết thế, nhân cơ hội này nói với bên ngoài rằng sức khỏe không tốt cần tĩnh dưỡng, chuyển ra khỏi chính phòng, ở tại một sân viện hẻo lánh là Thiên Nam Giác, nói là sợ ầm ĩ, đem hơn nửa số nha hoàn, bà tử ở lại trong viện cũ, nói tốt là để trông giữ một số vật riêng tư của nàng, trên thực tế là không muốn quá nhiều người biết chuyện, phá hỏng kế hoạch tiếp theo của nàng.
Thiên viện này có chỗ tốt là gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-tuan-phu-lua-the/437003/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.