Trên mặt Ninh Ngọc lạnh lùng, động tác trên tay cũng rất thô lỗ, kéo tay Thiên Thiên trực tiếp trở về trong phòng, sau khi vào cửa liền khóa trái cửa.
Thiên Thiên không hiểu chuyện gì làm Ninh Ngọc tức giận như vậy, nhìn hắn trầm mặc bên cạnh có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tức giận sao?"
Ninh Ngọc đi tới trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh đến đáng sợ, hỏi ngược lại: "Vì sao phải đến phòng Ly Hoan?"
"Hả?" Thiên Thiên sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, giải thích, "Bởi vì, bởi vì hắn nói có chuyện quan trọng bàn bạc. . . . . ."
"Hừ." Ninh Ngọc nhếch miệng lên thành một đường cong, giận quá thành cười, "Có phải để hắn dẫn ta đi hay không, liền vui mừng, hả?"
"Không không không, Ninh Ngọc, ta không có ý đó, ngươi đừng như vậy, ta...ta là trượng phu của ngươi, a không đúng, ngươi là vợ của ta. Ặc, cũng không đúng. . . . . ." Thiên Thiên sứt mẻ giải thích, tay chân luống cuống.
Bởi vì chiều cao cơ thể Ninh Ngọc vô cùng cao, cho nên lúc này Ninh Ngọc không thể không đưa tay kéo vai Thiên Thiên qua, Thiên Thiên cũng phối hợp với Ninh Ngọc , khom lưng, để cho mình và Ninh Ngọc duy trì tầm mắt ngang nhau.
Mắt Ninh Ngọc sáng quắc nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Đem lời nói của Ly Hoan nói với ngươi, tất cả đều quên hết."
Thiên Thiên nhìn hắn, nhìn trong mắt hắn cực nhanh xẹt qua một tia yếu ớt, không có gật đầu, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/2522479/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.