Hai người Thiên Thiên Loan Nguyệt nhất trí ngừng lại bước chân, hiển nhiên là lúc này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với tình huống xảy ra bên trong phòng, trong lòng Thiên Thiên càng thêm oán thầm, mặc dù trong lòng nàng rất rõ ràng lúc này tóc Ninh Ngọc thưa thớt còn dài ngắn không đều có chút giống gà đất, ánh mắt đờ đẫn còn thần chí không rõ, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không xuống tay với hắn mới đúng.
Đáng tiếc, sợ là sợ, nơi này không có một người nào là bình thường.
Thiên Thiên áp chế sự thấp thỏm trong lòng, liếc nhìn Loan Nguyệt ở bên cạnh, rất dễ nhận thấy, tâm lý suy nghĩ của đối phương nhất định cũng rất là xuất sắc, điểm này từ giữa lông mày không ngừng chau lại với nhau của Loan Nguyệt là biết.
Không đợi Thiên Thiên phản ứng, Loan Nguyệt đã bước một bước dài đi lên dùng thân thể của mình đẩy cửa phòng đang đóng chặt ra, ngay sau đó thật nhanh lách mình vào bên trong phòng ngẩng đầu ưỡn ngực, quả nhiên là một người khiến người khác rung động! Thiên Thiên đứng ở sau lưng Loan Nguyệt, một lát sau, mới nghe được giọng nói không nóng không lạnh của Loan Nguyệt truyền đến: "Khụ." —— nghe không ra tâm tình gì, xem ra còn đầy đủ lý trí.
Nhưng mà, nàng ta khụ cái gì?
Thiên Thiên càng hiếu kỳ cảnh tượng bên trong phòng ra sao, mở to mắt cũng lách mình từ sau lưng Loan Nguyệt vào cửa, có điều, chỉ như vậy một cái, nàng lại cảm thấy trong lồng ngực như có máu nóng sôi trào ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/2522493/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.