Sồ kỹ, nghe thấy tên đã đủ tàn nhẫn, Thiên Thiên thật sự không có dũng khí tận mắt đi nhìn rốt cuộc sồ kĩ có bộ dạng gì.
"Đúng, sồ kỹ. Chỉ là bộ dáng mười hai mười ba tuổi, trang điểm rất đậm, nhìn rất bẩn, ăn mặc hở hang, lộ ra làn da mảng xanh mảng tím."
Giọng nói nhàn nhạt của Ly Hoan truyền đến, Thiên Thiên nghe được trong lòng căng thẳng.
Nàng đi lên trước, vỗ bụi bặm trên người Ninh Ngọc, không nói lời nào.
Loan Nguyệt nhíu chặt chân mày, hỏi "Sồ kỹ tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
"Bên trong mỗi một nhà trọ ở Tô thành đều có nam quan kỹ nữ." Dứt lời, Ly Hoan nghiêng đầu nhìn về phía tiểu quan nấp trong góc len lén quan sát đoàn người mình, trên mặt lộ ra một nụ cười hết sức không hợp với tính tình của hắn.
Thiên Thiên đưa tay vỗ bờ vai của hắn, xoay người tính tiền, liền dẫn Ninh Ngọc trở về trên xe ngựa lần nữa, loại nhà trọ này, thật sự có chút không ổn.
Thà tiếp tục co rúc cả đêm ở trên xe ngựa cũng không muốn ở trong nhà trọ này.
Bộ dáng của Ninh Ngọc vẫn ngây ngốc sững sờ, mặc dù trong lòng Thiên Thiên hối tiếc, nhưng cũng không thể làm gì, vì kế hoạch bây giờ chính là hi vọng Công Ngọc Thành có thể chửa trị tốt cho hắn, chớ để mắc phải sai lầm gì.
Thiên Thiên đưa tay vuốt ve mặt của Ninh Ngọc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đau lòng.
Mà từ đầu đến cuối, Ly Hoan vẫn không nói gì, chỉ là như có điều suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cach-xa-ngua-duc-tu-ta-lam-len/84731/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.