Hựu Huyền chân nhân kể dứt câu chuyện, lão ngậm ngùi kết luận:
- Sau đó vài tháng lão sư TÔ Tử Hồng tạ thế truyền pháp môn lại cho Huệ Chi làm đệ nhị sư tổ. Nhưng Huệ Chi lúc ấy nặng tình với Triệu Nguyệt ảnh quá rồi nên y giải tán sư môn, cưới Nguyệt ảnh rồi cùng xuống núi về Yên Kinh mở Tam Dương tiêu cục. Lời ước hẹn tự trói đến tạ lỗi với ta, y đã quên rồi, còn Càn Khôn Yếu Quyết cũng chiếm luôn làm của riêng, không hề trao cho dòng dõi của lão sư phụ Ở Hồi Cương là TÔ Tử Bảo, TÔ Tử Kiệt. Tiếc thay, tiếc thay vài năm trước đây ta nghe tin y bị thảm sát không chờ gặp mặt ta! Hà! Cuộc đời ta toàn gặp chuyện bất xứng ý.
Lão ta gườm nhìn Phàn Nhất Chi:
- Khách quan định luận! Nay nắp quan tài của y đã đóng xong rồi, công tử thấy bản chất của Phàn tổng tiêu sư, thân phụ của công tử thế nào?
Nhất Chi đáp:
- Gia gia của tiểu sinh vẫn là chính nhân quân tử. CÓ lẽ nào người chiếm đoạt Càn Khôn Yếu Quyết của người khác? Chăng qua gia gia là truyền nhân của TÔ Tử Hồng lão tổ nên có bổn phận phải giữ bí kíp ấy thôi!
Hựu Huyền chân nhân cười ré lên:
- Bổn phận! Hà hà! Thế còn ta là đại sư huynh thì sao? Truyền nhân lẽ ra phải là ta chứ?
- Nhưng lúc ấy chân nhân đã bỏ môn phái xuống núi, theo bọn Cái bang, sao còn gọi là truyền môn nhân được?
Hựu Huyền chân nhân ngừng cười, ông gằn giọng:
- Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-bang-thap-ac/274362/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.