Ta gả cho thanh mai trúc mã, nhưng người trong lòng hắn lại không phải ta.
Ngươi cho rằng đây là khởi đầu của câu chuyện, nhưng thật ra… đó mới chính là hồi kết.
1.
Khi Ngọc Châu cô cô bưng chén rượu độc bước vào, ta đã biết, đây chính là hồi kết của Thái tử phi bị ghét bỏ.
Ngọc Châu cô cô nói:
“Người cũng đừng oán trách Hoàng hậu nương nương. Người và Thái tử đã giằng co suốt ba năm, rốt cuộc cũng phải phân ra thắng bại chứ.”
Ta hỏi:
“Vậy cô cô cho rằng, ta là kẻ thua? Hay là người thắng?”
Bà ta đưa chén rượu đến trước mặt ta, mỉm cười:
“Người uống xong, chính là thắng.”
Ta cầm lấy, chỉ thấy thứ rượu này chẳng khác gì rượu thường, trong suốt đến mức có thể soi thấu tận đáy ly.
Bỗng nhiên, ta nhớ lại lần cuối cùng uống rượu là vào dịp Thượng Nguyên năm ấy, khi Lý Dự lần đầu ở lại đêm tại Thừa Hương điện. Vậy mà thoáng chốc, đã bao năm ta không hề chạm đến một giọt nào.
Nghĩ kỹ lại mới nhận ra, tuy ta luôn giận hắn, nhưng những điều hắn ghét, ta lại chẳng bao giờ làm.
“Ít nhất cũng phải làm một chuyện không theo ý hắn.” Ta lẩm bẩm.
Ngày thành thân, Lý Dự từng nói với ta: sự báo thù lớn nhất của hắn chính là bắt ta sống thật lâu, để tận mắt nhìn hắn thê thiếp đầy nhà, con cháu đầy đàn, nhìn hắn ngồi trên ngai vàng, trở thành kẻ tôn quý nhất triều Lý.
Ngọc Châu cô cô nói đúng, chỉ cần uống chén này, ta liền thắng. Từ nay ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920667/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.