Ta đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy Lý Dự đang đi vào Đông cung, lại bị Từ Phương Đình không biết từ đâu xuất hiện, chắn ngang trước mặt.
“Còn nữ nhân kia là ai vậy… ồ! Chẳng lẽ là tân sủng hắn mới cưới sau khi ngươi chết?”
Câu nói đó làm ta giật mình trượt chân, ngã thẳng từ mái ngói xuống, rơi đúng ngay trước mặt Lý Dự và Từ lương đệ.
May ta đã là quỷ, có ngã cũng chẳng c.h.ế.t thêm lần nữa, còn họ dĩ nhiên chẳng thể nhìn thấy ta.
Loạng choạng đứng lên, ta đang định mắng Bạch Vô Thường trên mái chẳng có mắt, ngay cả thiếp thất cũng không nhận ra, thì đã nghe Từ lương đệ hỏi:
“Vậy là, điện hạ thật sự sẽ cưới công chúa Bắc Địch làm Thái tử phi sao?”
Lý Dự không đáp, chỉ có cung nhân bên cạnh trả lời:
“Đây là ý chỉ của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Chuyện liên quan đến hòa hiếu hai nước, Thái tử điện hạ cũng không còn cách nào.”
“Đến lượt ngươi nói sao?” Từ lương đệ trừng mắt liếc hắn, “Thái tử phi mới mất có nửa năm, ngài đã…”
“Từ Phương Đình!” Lý Dự đột nhiên quát, gằn giọng:
“Ta đã nói, đừng bao giờ để ta nghe thấy ngươi nhắc đến nàng nữa!”
Hắn nói xong liền quay người vào Đông cung. Ta dụi tai, bị tiếng hắn làm cho ù đặc, tức giận lẩm bẩm:
“Quát cái gì lớn thế chứ!”
Từ lương đệ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn, nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng dỗ dành:
“Nương nương, chỉ cần điện hạ thật lòng yêu người, thì thêm bao nhiêu Thái tử phi cũng chẳng có ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920668/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.