Lý Dự gật đầu, bước ra ngoài thư phòng. Đi được hai bước, hắn như sực nhớ ra điều gì, quay lại nói với A Bố:
“Mai vào cung nhớ mang cho ta một xiên kẹo hồ lô.”
“Kẹo hồ lô?” A Bố kinh ngạc.
“Ừ.”
Lý Dự không nói thêm gì, quay lưng đi vào màn đêm sâu thẳm.
Bạch Vô Thường nghe xong chuyện Lý Dự mua kẹo hồ lô thì vui mừng, hớn hở vỗ vai ta:
“Thành công rồi! Ta đã bảo mà, người sống sẽ không oán hận một kẻ đã chết.”
Ta nhìn theo bóng lưng Lý Dự, trong lòng nghèn nghẹn. Ta vừa định chạy theo, Hắc Vô Thường đã chặn trước mặt:
“Ngươi định đi đâu?”
“Ta… ta muốn xem Lý Dự. Hình như hắn còn chưa tỉnh hẳn đã đi nhầm đường, hướng này không phải về tẩm điện…”
Hắc Vô Thường mặt lạnh tanh:
“Việc đã xong, ngươi nên theo chúng ta về. Ở dương gian càng lâu, hồn phách của ngươi càng nhạt, cuối cùng sẽ tan biến.”
“Ôi trời ơi, sao ngươi cứng nhắc thế. Chậm chút có sao đâu.” Bạch Vô Thường kéo Hắc Vô Thường sang một bên, ra hiệu cho ta:
“Đợi đến khi tự mắt thấy nàng ấy hóa giải được khúc mắc rồi đi cũng chưa muộn.”
“Đúng, ta có chạy đi đâu được.” Nói xong câu đó, ta lập tức chạy về phía Lý Dự.
9.
Lý Dự không quay về tẩm điện của mình, cũng không đến Phương Hoa điện, mà đi thẳng đến Thừa Hương điện của ta.
Hắn lấy từ trong tay áo ra chiếc chìa khóa, mở cửa. Trên tường cung, dưới mái hiên, bỗng có một con mèo nhảy xuống, vòng quanh hắn kêu meo meo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920670/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.