6.
Ta nhớ rõ, ba năm trước chúng ta đ.á.n.h nhau trong đêm động phòng cũng là vì con d.a.o găm này. Lý Dự cứ nghĩ ta định g.i.ế.c hắn.
Thật ra, con d.a.o ấy ta chỉ để phòng thân. Ta bị hắn dùng hơn ba chục mạng người của Nhạc gia ép phải gả vào Đông cung. Khi ấy ta nghĩ: nếu Lý Dự còn dám ép ta viên phòng, ta sẽ g.i.ế.c hắn rồi tự kết liễu mình.
Hắn cho tất cả cung nhân lui ra, chỉ còn ta với hắn trong tẩm điện, mắt trừng mắt.
Lý Dự cúi xuống nhặt d.a.o găm, đưa lên trước mặt ta khua khua. Ta muốn giật lại, hắn lại rụt tay về, hỏi:
“Ngươi thật sự muốn g.i.ế.c ta đến vậy sao?”
“Đúng.” Ta trả lời hệt như ba năm trước, “Ta hận ngươi đến tận xương tủy.”
Hắn nhìn ta rất lâu, rồi đột nhiên cúi xuống bế bổng ta lên. Ta đ.á.n.h đ.ấ.m thế nào hắn cũng không buông, tức quá ta c.ắ.n ngay vai hắn.
Đau, hắn mới buông ta ra, ném ta xuống giường. Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đè lên.
Ta vốn mặc hỉ phục vướng víu, động tác bất tiện, bị hắn đè càng không rút nổi tay ra.
Lý Dự bóp cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng hắn:
“Nhạc Chiêu, đừng quên trên vai ngươi là ba chục mạng người của Nhạc gia. Hôm nay ngươi mà g.i.ế.c ta, ngày mai cả Nhạc gia đều phải chôn theo!”
Lại dùng Nhạc gia ra dọa ta! Tức đến mức ta quên mất mình đã chết, quát:
“Tốt thôi, c.h.ế.t chung cũng được! Ta nói cho ngươi biết Lý Dự, tốt nhất g.i.ế.c ta ngay bây giờ, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920669/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.