Bắc cương đất lạnh, đường dài, thư tín kém thông, mấy lá thư gửi Lý Diễn phần lớn không có hồi âm.
Cùng lúc mối nghi kỵ giữa ta và Lý Dự càng lớn, ta căm ghét tất cả trong cung, cũng không hỏi han tới tình hình Lý Diễn nữa. Ta tưởng hắn sẽ quên ta, nào ngờ việc hắn vào cung sau cùng không phải đi bái kiến hoàng thượng, mà là xộc thẳng vào Đông Cung, vào thẳng Thừa Hương điện, nơi ta từng ở khi còn sống.
Nếu Lý Dự đến muộn hơn chút nữa, cánh cửa Thừa Hương điện có lẽ đã bị Tiểu Cửu nhi đạp vỡ.
“Ngươi định làm gì vậy!” Lý Dự vội lao tới kéo hắn lại.
Lý Diễn liếc hắn một cái đầy hằn học, không khách sáo đẩy tay hắn ra khỏi cánh tay mình, ra hiệu bằng động tác: ta đến đón Chiêu tỷ đi.
“Nàng ấy là hoàng tẩu của ngươi, ngươi lấy tư cách gì mà đưa nàng ấy đi?” Lý Dự giữ chặt cổ tay hắn, quát lớn ra lệnh cho thị vệ phía sau: “Người đâu! Vương gia hộ tống công chúa Bắc Địch vào kinh khổ cực, đưa hắn xuống nghỉ.”
Lý Diễn không để ý, lạnh mặt đổi tay, tiếp tục dùng tảng đá vừa nãy đập nứt ổ khóa cửa Thừa Hương điện; tiếng nện đục nặng liên tiếp, khiến các thị vệ đứng đó sợ đến không dám động đậy.
Bạch Vô Thường ngồi trên đầu tường khoanh tay xem hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi ta: “Họ đang diễn trò gì vậy?”
Ta lắc đầu, nói không biết; một người đã c.h.ế.t nửa năm như ta, họ nói mang đi hay không mang đi ta nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920672/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.