Thái y trong Đông Cung bận rộn đến tận nửa đêm mới cầm được m.á.u cho Lý Dự.
Máu tuy đã ngừng chảy, nhưng không ai dám chắc khi nào hắn tỉnh lại, chỉ quanh co nói mấy câu kiểu “Thái tử là người phúc lớn mạng lớn, tất có trời che chở”, khiến hoàng thượng tức giận, suýt lôi ra c.h.é.m tại chỗ.
Các thái y hoảng sợ quỳ rạp xuống, run rẩy tâu:
“Kiếm của thích khách tuy chưa đ.â.m trúng tim, nhưng đầu mũi lại có độc. Vi thần… vi thần tạm thời chưa dám khẳng định là loại độc gì, nên chưa thể kê đơn chính xác, chỉ có thể mạo hiểm cứu trị. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, vi thần tất sẽ dốc hết sức giữ mạng Thái tử!”
Hoàng hậu cũng lên tiếng khuyên nhủ cơn thịnh nộ của hoàng thượng:
“Thân thể Dự nhi xưa nay cường kiện, lần này nhất định cũng vượt qua được. Phương Đình đã quỳ ngoài điện suốt nửa đêm rồi, chắc cũng biết lỗi. Nay bên Thái tử không người chăm sóc, không bằng để Phương Đình…”
“Ngươi chỉ lo nhớ tới cháu gái ngươi!” Hoàng thượng quét mắt lạnh lùng, “Thích khách là do nàng ta đưa vào, chuyện này nàng ta khó mà thoái thác! Nếu Dự nhi có mệnh hệ gì, cả Từ gia đều phải chôn theo!”
Dứt lời, hoàng thượng hậm hực bỏ đi.
Hoàng hậu sai thái y lui xuống nghiên cứu phương thuốc, quay lại nhìn Từ Lương Đệ còn đang quỳ ngoài rèm, hận sắt không thành thép:
“Còn quỳ gì nữa? Mau vào hầu hạ Thái tử đi.”
Từ Lương Đệ loạng choạng bước vào, nước mắt đầm đìa, khóc với hoàng hậu:
“Cô mẫu, chuyện thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920673/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.