Hắc Vô Thường thu chiếc ô lại, lấy từ sau lưng ra một xâu kẹo hồ lô, đưa cho ta:
“Là Yến Vương cúng tế cho ngươi. Ăn xong thì theo ta về địa phủ.”
Hắn nhét xâu kẹo vào tay ta, rồi đưa tên thích khách rời khỏi tẩm điện Thái tử.
Giờ ta chẳng còn tâm trí nào mà lo chuyện Yến Vương hay đầu thai đầu tiếc gì nữa. Ta quay người, dúi xâu kẹo vào tay Bạch Vô Thường, rồi bám gót Hắc Vô Thường lao ra khỏi điện.
Trước khi tiến vào Đông Cung, ta từng ở tại Minh Hoa điện. May là từng sống trong cung ba năm, tìm nơi ở của công chúa Bắc Địch cũng không khó.
Lúc này, công chúa đang ngồi bên hành lang bên ngoài điện, chơi một khúc nhạc quê hương bằng nhạc cụ dân tộc. Tiếng đàn u uất ngân dài dưới ánh trăng Kinh thành, lặng lẽ chảy trôi như dòng suối giữa đêm.
Nàng ngồi đó, như một bức họa mỹ nhân tĩnh lặng; từng cái chau mày, từng nụ cười đều vô cùng lay động.
Cũng chẳng trách được Lý Dự lòng dạ thay đổi.
Ta bỗng thở dài, may mà ta c.h.ế.t rồi. Nếu ta còn sống, mỹ nhân như vậy mà vào cung làm Lương Đệ, đúng là uổng phí trời ban.
Không còn thời gian mà cảm khái, ta hít sâu một hơi, bước đến trước mặt nàng, kính cẩn hành lễ:
“Công chúa, xin thứ lỗi vì đường đột. Ta đến tìm người là vì mong người có thể cứu Lý Dự, Thái tử của Lý Triều, cũng là phu quân tương lai của người.”
Nàng thoáng kinh hãi khi thấy ta, đ.á.n.h rơi cả đàn Mã Đầu Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920674/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.