Khi ấy ta nghĩ bọn trẻ trong cung sao mà ngốc thế, chuyện nhỏ như vậy cũng làm thành trận. Ta ba bước hai bước trèo lên cây, giúp bọn họ lấy diều xuống.
“Này, đón lấy này!”
Ta ném diều xuống, ai ngờ đuôi diều lại vướng vào cành.
Ta chẳng hiểu con cái trong cung có gu thẩm mỹ gì mà làm ra cái diều kỳ quái đến thế. Ta bò lên thêm chút nữa định gỡ đuôi diều, nào ngờ đạp gãy cành cây, người và diều cùng nhau rơi xuống.
Xui xẻo thay, ta rơi đúng lên người Lý Dự, lại còn làm gãy cả cánh tay hắn.
Về nhà, phụ thân nổi trận lôi đình, bắt ta quỳ trong từ đường, mắng mỏ suốt một đêm.
Ông hỏi ta đã biết sai chưa, ta nói ta không sai, ông đ.á.n.h ta một trận.
Ông lại hỏi hôm nay rút ra bài học gì, ta nói: phải giảm cân, không được béo quá, dễ đè c.h.ế.t người. Ông lại đ.á.n.h ta thêm một trận.
Sau này ta học khôn, giả câm không nói gì nữa, ông giận đến mức nói không dạy nổi ta, phải gửi lên kinh học với người nghiêm nhất.
Rồi sau mới xảy ra chuyện ta “đánh” con gái tướng quân, từ đó tiếng xấu của ta lan khắp kinh thành, đại tỷ vào cung cũng hiếm khi mang ta theo, ta muốn tìm Lý Dự xin lỗi cũng không có cơ hội.
Khi ấy phụ thân còn nói may mà đè lên tứ hoàng tử không được sủng ái, chứ mà đè lên cửu hoàng tử thì mười cái đầu cũng không đền nổi.
Hoàng tử bị đè gãy tay, hoàng thượng không một lời hỏi han.
Lúc đó ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920676/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.