Một buổi chiều nọ, khi ta đang ngồi mơ màng ngoài sân, vừa buồn ngủ vừa học mấy đường thêu thùa linh tinh do đại tỷ dạy, thì nha hoàn Thải Bình hớt hải chạy đến bảo:
“Tiểu thư! Cửa sau có hai công tử đến tìm, còn nói muốn trả lại một món đồ cho người!”
Ta lập tức quẳng kim chỉ, chạy thẳng ra cửa sau, vừa nhìn thấy Lý Dự và cửu hoàng tử, ta vui đến suýt kêu to.
Lý Dự đích thân vào phủ để trả lại cho ta cây thương tua đỏ. Để cảm tạ, ta liền đưa bọn họ đến trang lâu ngon nhất kinh thành, nơi mà trong cung cũng không được ăn.
Lúc sắp rời đi, cửu hoàng tử ra hiệu gì đó với ta, ta không hiểu, Lý Dự cười giải thích:
“Đệ ấy muốn mời ngươi vào cung chơi nhiều hơn.”
Cửu hoàng tử gật đầu, tháo thẻ bài bên hông, nhét vào tay ta.
Hồi ấy ta ngây ngô nghĩ, chắc cửu hoàng tử thật sự quý ta, nên mới muốn ta chơi cùng. Về sau nghĩ lại, có lẽ cũng là chủ ý của Lý Dự.
Dù ta chẳng được phụ thân thương yêu, nhưng dù sao cũng là đích nữ phủ thừa tướng, nữ nhi độc nhất của một danh tướng. Hắn nắm được ta trong tay, tương lai tranh đoạt ngôi vị thái tử tất có lợi không ít.
Hắn… thật là giỏi tính toán.
Về sau, trong những ngày tháng cùng hắn tiếp xúc, ta nhìn thấy thiếu niên khéo che giấu ấy từng bước từng bước xé bỏ lớp vỏ ngụy trang, để lộ ra hàm răng đầy tham vọng, trở thành một người mà ta không còn nhận ra.
25.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920677/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.