Ta không ngờ, vào đúng ngày cập kê, tam hoàng tử lại đột ngột xuất hiện.
Hắn không chỉ đến chúc mừng ta trưởng thành, mà còn mang theo sính lễ, nói muốn cưới ta.
Ta vội đến mức tóc còn chưa kịp chải, đã chạy ra đại sảnh, lớn tiếng phản đối: "Không lấy!"
Phụ thân giận tím mặt, giơ tay định đ.á.n.h ta. Ta nói:
“Nếu phụ thân dám đ.á.n.h c.h.ế.t con thì cứ đánh, còn không, con sẽ giống như đại tỷ, đi tu làm ni cô!”
Tam hoàng tử ngồi bên cạnh lại bật cười, nói:
“Nhị tiểu thư còn nhỏ, Nhạc đại nhân đừng vội, bản vương có thể đợi được. Tháng sau là lễ Thượng Tỵ rồi…”
Hắn nghiêng đầu hỏi ta:
“Nhị tiểu thư có muốn về kinh thành dạo chơi một chuyến không?”
“Ta…” Tất nhiên ta muốn, nhưng lại không muốn đi cùng hắn, bèn nói:
“Ta không đi. Đất Thục vui hơn kinh thành nhiều.”
“Nhưng ở kinh thành có Trang Lâu – nơi hội tụ danh thực thiên hạ.”
“Đất Thục có lẩu than đỏ cực ngon.”
“Kinh thành có vô số trân bảo kỳ trân.”
“Đất Thục có muôn thú bay nhảy tung tăng.”
“Kinh thành, khi hoàng tử thành hôn, tiệc cưới tưng bừng mấy ngày liền.”
“Đất Thục—”
Ta biết hắn đang ám chỉ hôn sự của Lý Dự. Hắn sớm biết ta và Lý Dự, Tiểu Cửu Nhi có quan hệ thân thiết, cố ý đem chuyện đó ra khiêu khích.
“Dù sao ta cũng sẽ không về kinh cùng ngươi!”
Ta không muốn dây dưa với hắn nữa, chỉ buông một câu rồi quay đầu bỏ chạy khỏi đại sảnh.
27.
Xem ra đất Thục cũng không thể ở lâu. Dù sao ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920678/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.