Ta ở lại quân doanh ba ngày. Lý Dự như thể sợ bị ai phát hiện ra ta, dù ta đã cải trang thành nam cũng không cho ta ra ngoài, còn bản thân thì bận rộn suốt, chẳng thấy mặt đâu. Biết vậy ta đã chẳng cố công đến đây, thật đúng là chẳng thú vị gì.
Đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng có tin từ đoàn thương buôn, đó là đoàn rời kinh từ trước Tết, định đến Bắc Địch, nhưng do tuyết lớn phong lộ, lại gặp chiến loạn, nên phải vòng đường mà đi, đến giờ đã đi hơn ba tháng, sắp tới Nhạn thành.
Khi Lý Dự báo tin cho ta, trong lòng ta vừa vui lại vừa buồn, cảm xúc khó gọi thành tên, đến bữa tối cũng chẳng buồn ăn.
Thấy ta không có khẩu vị, chàng nói:
“Nếu nàng chịu ăn hết một bát cơm, ta sẽ dẫn nàng đi xem một thứ.”
Thế là ta cố nuốt từng muỗng cơm, suýt thì bị nghẹn chết.
“Có ai giành ăn với nàng đâu, uống chút nước đi.” Lý Dự vội rót nước cho ta.
“Khụ khụ… không phải tại chàng còn gì.”
Bữa tối trôi qua trong cảnh suýt nghẹn suýt sặc. Lý Dự giữ lời, cưỡi ngựa đưa ta rời khỏi Nhạn châu, thẳng hướng bắc mà đi.
Đêm nay thời tiết thật đẹp. Trăng tròn như ngọc, sao điểm lấp lánh. Ngay cả cơn gió xuân vốn lạnh lẽo, giờ cũng mang theo chút dịu dàng.
Ta quay đầu nhìn Nhạn thành rực rỡ ánh đèn phía sau lưng, khẽ nói:
“Nếu không có chiến loạn và nạn đói, nơi này chắc sẽ rất phồn vinh.”
“Khi ta vừa đến đây, nếu không tận mắt chứng kiến, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920683/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.