Đến bình minh ngày thứ tư, cuối cùng tiền tuyến cũng truyền về tin chiến thắng, Tứ hoàng tử đại thắng, quân Bắc Địch đã bị đ.á.n.h lùi về phía bắc sông Vu.
Ta cứ ngỡ sẽ được chứng kiến cảnh Lý Dự khải hoàn trong vinh quang, nào ngờ hắn lại trọng thương hôn mê, được A Bố cõng về trong bộ dạng m.á.u me đầy mình.
Nhìn thấy khuôn mặt bê bết m.á.u ấy, ta òa lên khóc. Suốt mấy ngày qua đã thấy quá nhiều thương vong, ta sợ hắn cũng sẽ như những binh sĩ hôn mê kia, chỉ cần sơ sẩy một chút là vĩnh viễn không tỉnh lại. Vì vậy ta không dám rời khỏi giường hắn dù chỉ một khắc.
A Bố nhẹ giọng an ủi:
“Nhạc tiểu thư, điện hạ nhất định sẽ bình an. Ngươi đã thức suốt ba ngày rồi, đừng để mình ngã bệnh.”
“Đây là lần thứ mấy hắn bị thương như thế rồi?”
Ta hỏi, bởi nhìn cách các quân y chăm sóc hắn, rõ ràng đây không phải lần đầu họ đối mặt với tình trạng này.
A Bố im lặng một lát rồi mới nói:
“Lần trước còn nghiêm trọng hơn lần này… nhưng điện hạ cũng vượt qua được.”
Ta đứng dậy, lau khô nước mắt, rồi hỏi A Bố:
“A Bố, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thấy cuộc chiến với Bắc Địch… bao giờ mới kết thúc?”
A Bố cúi đầu, thở dài:
“Hiện tại cả triều Lý lẫn Bắc Địch đều không chiếm được thế thượng phong. Cứ tiếp tục đ.á.n.h nữa cũng chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương. Huống hồ quân Bắc Địch thiện chiến về kỵ binh, thương vong bên ta e là sẽ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920684/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.