46.
Ta như phát điên, lao xuống khỏi tường thành, phóng ngựa chạy thẳng về phía hoàng cung.
Khi ấy ta chưa từng nghĩ phụ thân và Tam hoàng tử sẽ thất bại. Ta vẫn tin Lý Dự mới là người vô tội nhất trong vòng xoáy quyền lực này.
Có lẽ Tam hoàng tử đã nói đúng, ngay từ đầu ta không nên nhúng tay vào vũng nước đục này.
Ta gặp Lý Dự ngay ngoài cửa cung, hắn đang cùng A Bố đi ra. Vừa thấy ta, hắn cũng sửng sốt hỏi:
“Tiểu Chiêu, nàng làm gì ở đây?”
“Lý Dự, ta đến để đưa chàng đi.” Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói.
Lý Dự nhìn ta, lặng thinh không nói gì.
Không còn thời gian do dự. Ta nhảy xuống ngựa, bước đến trước ngựa của hắn, vươn tay ra:
“Lý Dự, ta không trách chàng đã về kinh mà không nói cho ta biết, cũng không quản chàng có tình cảm gì với Từ tiểu thư hay không. Câu này ta chỉ hỏi một lần: chàng có nguyện cùng ta bỏ đi không?”
Làn sương mờ của buổi sớm trôi qua giữa ánh mắt của chúng ta. Ta không nhìn rõ được mắt hắn.
Hồi lâu, Lý Dự bất ngờ nắm lấy tay ta, kéo ta lên ngựa, chở ta lao thẳng ra khỏi thành.
Khi ấy, ta đã ngỡ đó là câu trả lời của hắn. Nhưng ta quên mất, ngày hôm ấy hắnchưa từng trả lời câu hỏi của ta.
Bấy lâu nay, người thật sự muốn trốn khỏi thành này… chỉ có ta mà thôi.
Chúng ta ra khỏi thành, cứ thế hướng về phía Đông mà đi. Trên đường, ta thoang thoảng ngửi thấy mùi hương hoa quế.
Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920686/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.