Đến giờ ta chỉ còn nhớ duy nhất một việc: đêm giao thừa năm đó, trong kinh người người đốt pháo hoa. Ta nửa mơ nửa tỉnh dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, pháo hoa đẹp đến chói lòa, soi cả bầu trời sáng rực.
Ta chợt nhớ đến khi đại tỷ còn ở đây, chúng ta ba người cùng thức đêm giao thừa. Phụ thân cầm thước trong tay, ai mà gật gù là bị gõ lên đầu một cái.
Ta không biết đại tỷ đã nghe tin phụ thân mất chưa, có buồn không.
Ta dựa cửa sổ lim dim ngủ. Khi tỉnh dậy, xung quanh toàn là lửa, tiếng gỗ đổ ào ào trước mắt. Bên ngoài biển lửa, hình như Lý Dự đang đứng đó gọi tên ta.
Ta ngẩn ngơ, không phân biệt được mộng hay thực. Ngọn lửa sát bên, hơi nóng quét qua mặt mà ta không thấy sợ, chỉ có một cảm giác buông xuôi kỳ lạ.
Nhưng cảm giác buông xuôi ấy chưa kịp kéo dài, Lý Dự đã lao vào biển lửa kéo ta ra. Bàn tay hắn vì thế mà bỏng rát, m.á.u thịt nham nhở.
Ta nhìn bàn tay ấy, lại nhìn khuôn mặt hắn, không phân biệt nổi cái nào là thật, cái nào là ảo.
Sau khi căn nhà tre bị thiêu rụi, Lý Dự đưa ta đến một khách đ**m trong kinh thành. Từ khi chuyển đến đó, ta gặp hắn thường xuyên hơn, đầu óc cũng bớt mê man, chỉ là cơ thể vẫn kiệt sức.
Ta từng hỏi hắn phụ thân ta chôn ở đâu. Hắn hứa rằng chỉ cần ta ngoan ngoãn uống t.h.u.ố.c sẽ nói cho ta biết. Ta bưng bát t.h.u.ố.c hỏi hắn có phải t.h.u.ố.c độc không. Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920687/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.