62.
Chỉ là ta vẫn không ăn được gì, cứ nuốt vào là nôn, Lý Dự bèn gọi hết các thái y trong cung đến khám cho ta.
Suốt quãng thời gian đó ta sống nhờ thảo dược, Lý Dự e sợ ta thật sự c.h.ế.t đi, không những hoàn trả lại Hồng Anh thương của mẫu thânta, mà còn đặt những sổ sách hồ sơ về phụ thân ta ngay trước mặt ta.
Đêm ấy Lý Dự nói với ta rất nhiều điều, cũng là lần đầu kể từ sau loạn Tuyên Bình, ta và hắn trò chuyện với nhau trong bình tĩnh.
Lý Dự nói: “Ta biết nàng luôn cho rằng ta lợi dụng nàng. Ta thừa nhận, ta cố tình để nàng biết Tam ca đã ép ta thế nào, cuộc chiến giữa Lý triều và Bắc Địch ác liệt ra sao, nhưng đó là sự thật. Ta chưa từng có ý lừa dối nàng.”
“Tại sao vậy? Ngươi nói sẽ cùng ta bỏ đi, hứa sẽ cùng đến Doanh Châu, vậy mà lại quay về, còn… g.i.ế.c phụ thân ta.”
“Ta…” Lý Dự muốn nói mà thôi.
Ta tiếp tục mắng: “Sao? Không nói được nữa à? Thì ra ngươi chỉ là kẻ lừa đảo.”
Lý Dự đặt đống hồ sơ trước mặt ta: “Nếu nàng đã xác định ta là kẻ lừa đảo, thì ta cũng nói cho nàng biết: chuyện phụ thân nàng , không chỉ có ta, mà còn có nửa triều đình tham gia, gồm cả những cữu cữu bên Thẩm gia của nàng.”
Ta vội nhận hồ sơ, mở ra xem; trong đó ghi tỉ mỉ toàn bộ diễn biến của loạn Tuyên Bình, hóa ra đó là một ván cờ được tính toán năm năm trời.
Hoá ra ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920692/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.