Chiếc xe dừng lại theo tiếng đáp. Rèm xe bị mở ra, đúng là Lý Diễn thật.
“Tiểu Cửu Nhi?” ta thảng thốt.
Lý Diễn ra hiệu cho ta đặt d.a.o găm xuống, rồi vạy tay ra hiệu: “Ta không muốn làm hại tỷ, ta muốn mang tỷ đi.”
“Đi đâu?” ta hỏi.
“Bất cứ nơi nào cũng được, xa hoàng thành, xa tứ ca.”
Kể từ khi ta gả cho Lý Dự, Lý Diễn đã đi biên ải. Ta không rõ là hắn đi vì tự nguyện hay vì Lý Dự — như Tam hoàng tử ngày trước — sai đệ đệ canh giữ biên cương.
Ta đã làm hại quá nhiều người rồi, không thể tiếp tục liên lụy Lý Diễn.
Ta rút d.a.o lại chôn vào vỏ, nói với hăns: “Ta không đi đâu cả, cứ đưa ta về cung.”
Lý Diễn đáp: “Một khi ta đã đưa tỷ ra, ta sẽ không đưa tỷ quay vào hang cọp nữa, Chiêu tỷ, tỷ đã thâm tàn đến lạ rồi.”
Lời hắn làm ta lặng người; ta cũng không rõ mình còn là mình nữa.
Nhưng sống ở đời, mấy ai có quyền làm chính mình?
Ta an ủi Lý Diễn, giống như Tam hoàng tử ngày trước đã an ủi ta: “Ta không còn là ta nữa, Lý Dự cũng không còn là Lý Dự nữa. Nhưng Tiểu Cửu Nhi, hãy là Tiểu Cửu Nhi ngày trước, đừng so bì với tứ ca ngươi, ngươi không đấu lại hắn đâu.”
60.
Thế nhưng, Lý Diễn cũng giống hệt ta, tính tình bướng bỉnh, càng không cho làm thì hắn lại càng muốn làm.
Hắn đưa ta một mạch hướng về phương Bắc, định vượt qua dãy núi tuyết sang đất Bắc Địch. Nhưng Lý Dự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920691/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.