67.
Ta bước ra khỏi ngự thư phòng, còn thấy Lý Dự vẫn đứng ngoài cửa.
“Hoàng thượng đã đồng ý thả Trương Thái phó.” Ta không biết hắn đứng chờ ta lâu đến vậy, có phải chỉ để nghe câu này hay không.
Ta lại nói: “Hoàng thượng cũng đã đồng ý để ta và ngươi… hòa ly.”
Ngoài trời gió tuyết rít gào, bên tóc mai Lý Dự đã phủ một tầng sương trắng.
Ta nhìn vào mắt hắn, hắn cũng nhìn ta, không chớp lấy một lần.
Ta rút ánh mắt lại, nói với Tự Nương:
“Về cung thôi.”
Tự Nương bước lên khoác áo choàng cho ta, đỡ ta chậm rãi đi về hướng Thừa Hương điện. Nhưng phía sau, Lý Dự đột nhiên bước nhanh tới, ngang nhiên bế bổng ta lên, lao thẳng vào màn tuyết dày đặc ngoài hiên.
“Ngươi thả ta xuống!”
Hắn ôm ta thật chặt, mặc kệ ta đ.ấ.m đá cào cấu, vẫn không chịu buông. Ta giận dữ, c.ắ.n mạnh lên cổ hắn.
Mãi cho tới khi vào đến Trữ điện, hắn mới chịu đặt ta xuống.
Lý Dự sai A Bố mang t.h.u.ố.c đến. Ta nhìn vết c.ắ.n đỏ tươi trên cổ hắn, lạnh giọng nói:
“Ta muốn về Thừa Hương điện.”
“Chân ngươi chưa lành, trước khi khỏi hẳn, không được đi đâu hết.”
Hắn ngồi bên giường, cởi giày tất của ta, cẩn thận bôi t.h.u.ố.c lên đầu gối.
Ta cố tình chọc tức hắn:
“Hoàng thượng đã đồng ý rồi, đợi ngươi từ Nhạn Thành trở về, chúng ta sẽ hòa ly.”
Động tác của hắn khựng lại giữa không trung.
“Nếu ta không trở về thì sao?”
“Không trở về thì càng hay.”
Hắn không nói thêm gì, chỉ kéo chăn đắp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920694/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.