Ta tựa đầu vào giường, nhìn ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ. Trời sáng đẹp như thế, mà Thừa Hương điện lại lạnh lẽo đến tột cùng.
Ta hỏi hắn:
“A Bố, Từ Phương Đình đòi ta trả con cho nàng ta, thế còn đứa con của ta… ai sẽ trả lại cho ta?”
“Thái tử phi vẫn còn trẻ, rồi sẽ có con thôi.”
Sẽ không đâu.
Sẽ không còn tương lai nữa…
Thực ra đứa bé mất đi cũng chưa hẳn là điều xấu, ít ra không còn nó, ta có thể không còn vướng bận gì mà ung dung uống chén rượu độc của Hoàng hậu.
Lý Dự cứ ngỡ quyền lực là tất cả. Nhưng hắn đâu biết, quyền lực vốn không thể nắm giữ mọi thứ.
Ví như, mạng sống của ta.
…
Câu chuyện của ta đã kể xong, Vong Xuyên cũng gần đến cuối bờ.
Bạch Vô Thường vội vã gập cuốn sổ ghi chép lại, vừa c.h.ử.i rủa:
“Lý Dự đúng là kẻ tồi tệ đến tận xương tủy! Cuốn này ta phải mang lên bờ thiêu đi cho rảnh mắt, xúi quẩy!”
Ta khoác vai Bạch Vô Thường, cười khẽ:
“Thực ra, sau khi c.h.ế.t mà còn có thể gặp được các ngươi, cũng coi như may mắn. Nếu không, có lẽ câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ còn ai biết đến.”
“Hài kịch hay bi kịch, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng, một bát canh Mạnh Bà.” Hắc Vô Thường kết lời.
Lời vừa dứt, mặt nước Vong Xuyên phía trước bỗng nhiên đóng băng, băng trải dài thẳng tới tận đầu cầu Mạnh Bà.
“Xong rồi…” Bạch Vô Thường thở dài, trừng mắt liếc Hắc Vô Thường một cái, “Ngươi đúng là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920695/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.