72.
Lý Dự mơ một giấc mộng hoàn toàn khác hẳn thực tại: không có phản bội, không có lừa dối, càng không có người vì quyền lực mà chết.
Trong tư thục, hai tiểu cô nương đang túm tóc đ.á.n.h nhau, dọa cho những tiểu thư học cùng phải co ro nép bên phu tử, không ai dám động đậy. Trên tường vây đầy những đứa trẻ trèo lên xem náo nhiệt, vỗ tay reo hò cổ vũ.
Hai đứa bé ấy, rõ ràng chính là ta và Từ Phương Đình của năm xưa.
“Mẫu thân, mẫu thân!”
Bàn tay ta chợt bị một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nắm lấy. Ta cúi xuống nhìn, đó là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi.
“Muội muội lại đ.á.n.h nhau với người ta.”
Thằng bé cau mày, kéo tay áo ta, “Mẫu thân, người phải quản muội muội chứ.”
Giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, giống hệt Lý Dự.
“Con… con gọi ta là gì?”
“Mẫu thân, mẫu thân… Sao người lại khóc?”
Ta đưa tay lau nước mắt. Lý Dự không biết từ đâu bước ra, lôi tiểu cô nương đang đè người khác xuống đất đánh, giả vờ nghiêm mặt:
“Con thật đấy, giống y như mẫu thân con lúc nhỏ, chẳng chịu để người ta yên.”
“Rõ ràng là nàng ta chế giễu con trước!”
“Con mà còn nghịch nữa, ngày mai phụ thân đưa con sang cho Hoàng bá bá quản lý!”
“Con không thèm sang Hoàng bá bàs đâu.” tiểu cô nương bĩu môi, nói xong đã chạy biến.
Lý Dự phủi bụi trên áo, quay lại cười, đưa tay ra với ta: “Về nhà thôi, Tiểu Chiêu.”
Ta nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại mơ thấy giấc mộng này.
Lý Dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-cua-thai-tu-phi/2920696/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.