Tấn công là một lựa chọn cảm tính. Eve cũng có thể biện minh đó là lựa chọn hợp logic.
“Anh có quan hệ với Yvonne Metcalf.”
“Anh nói rồi, bọn anh từng là bạn.” Anh mở chiếc hộp bạc cổ trên bàn lấy ra một điếu thuốc. “Có lúc rất thân thiết.”
“Ai đã thay đổi khía cạnh của mối quan hệ đó, và khi nào?”
“Ai ư? Hừm.” Roarke thận trọng suy nghĩ khi châm thuốc, thả một làn khói mỏng. “Anh nghĩ đó là quyết định chung của cả hai. Sự nghiệp của cô ấy đang thăng tiến, đòi hỏi cô ấy bỏ nhiều thời gian và công sức. Có thể nói bọn anh xa rời nhau.”
“Anh và cô ta có cãi cọ không?”
“Anh không nghĩ thế. Yvonne hiếm khi gây gổ. Cô ấy thấy cuộc sống quá... vui thú. Em có muốn chút rượu không?”
“Em đang làm nhiệm vụ.”
“À, tất nhiên em đang làm nhiệm vụ. Anh thì không.”
Anh đứng dậy, Eve thấy con mèo nhảy khỏi lòng anh. Galahad dò xét cô qua ánh mắt hai màu trước khi cúi xuống liếm lông. Cô quá mải quắc mắt về phía con mèo nên không nhận thấy tay Roarke không vững khi anh đứng nơi quầy rượu chạm trổ, rót rượu từ bình vào ly.
“À,” anh nói, xoay tròn ly rượu, khoảng cách giữa họ là nửa căn phòng. “Thế thôi sao?”
Không, cô nghĩ, không chỉ có thế. Nếu anh không tự nguyện giúp, thì cô sẽ chọc xoáy, sử dụng bộ não thận trọng của anh không chút thương xót và không chút day dứt. “Lần cuối cùng anh được ghi trong nhật ký cô ta là cách đây một năm rưỡi.”
“Lâu quá,” Roarke nói. Anh tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-huy-hoang/395791/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.