Bằng một câu nói khẽ, Roarke xua người bồi bàn đi. Anh ta không nói gì cho đến khi cửa đóng lại và còn một mình với Eve. “Xin lỗi cô.”
“Vì điều gì?”
“Vì bất cứ điều gì làm cô bực mình.” Ngoại trừ một lần đỏ mặt vì tức giận, nước da Eve luôn tái xanh khi bước vào căn hộ. Nhưng má cô giờ đây thất sắc, ánh mắt quá tối. Khi Roarke dợm bước về phía cô, Eve lắc đầu một cái với vẻ dữ dội.
“Đi đi, Roarke.”
“Bỏ đi thì dễ. Quá dễ.” Rất tự tiện, anh ta quàng tay ôm Eve và cảm thấy người cô cứng đờ. “Hãy tự cho cô một phút đi.” Giọng Roarke êm ái, đầy thuyết phục. “Liệu có phiền hà, thật sự phiền hà bất cứ ai trừ cô, nếu cô dành một phút để buông lỏng chăng?”
Eve lại lắc đầu lần nữa, nhưng lần này trong cử chỉ có vẻ mệt nhọc. Roarke nghe thấy tiếng cô thở dài và lợi dụng cơ hội ấy để kéo cô vào sát hơn. “Cô không thể nói tôi biết sao?”
“Không.”
Roarke gật đầu, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta hiểu; chuyện này không thành vấn đề với anh ta. Eve cũng không. Nhưng quá nhiều về cô thì lại thành vấn đề.
“Vậy thì kẻ nào khác,” Roarke thì thào.
“Không có ai khác.” Rồi nhận ra chuyện này có thể bị diễn giải như thế nào, Eve lùi ra sau. “Tôi không có ý...”
“Tôi biết cô không có ý đó.” Nụ cười của Roarke gượng gạo và không thật vui. “Nhưng sẽ không có ai khác cho cả hai chúng ta, không có trong một khoảng thời gian nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/1705848/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.