Eve bước lên đến màn chắn khe nhìn trộm tại cửa nhà Charles Monroe và mới bắt đầu tự giới thiệu thì cánh cửa trượt mở. Anh ta thắt cà vạt đen, một chiếc áo choàng không tay bằng vải cashmere khoác hờ trên vai, nổi bật lên là màu kem của mảnh khăn lụa quàng cổ. Nụ cười của Charles cũng hào nhoáng từng chút một như bộ trang phục của anh ta.
“Trung úy Dallas. Gặp lại cô thật vui biết bao.” Ánh mắt của Charles, đầy ắp những lời khen mà Eve biết mình không xứng đáng nhận, lướt trên người cô. “Và thật không may biết bao khi tôi đang chuẩn bị ra phố.”
“Tôi sẽ không giữ anh lâu đâu.” Eve bước lên phía trước, anh ta lùi lại. “Đôi câu hỏi thôi Monroe, ở đây, không chính thức, hoặc chính thức tại đồn cảnh sát với người đại diện hay luật sư của anh.”
Cặp lông mày duyên dáng của Charles vụt nhướng lên. “Tôi hiểu. Tôi cứ nghĩ chúng ta đã tiến xa hơn thế kia. Hay lắm, Trung úy, hỏi đi.” Anh ta để cánh cửa trượt đóng trở lại. “Chúng ta sẽ tiến hành không chính thức.”
“Anh ở đâu đêm hôm kia, trong khoảng từ tám đến đến mười một giờ?”
“Đêm hôm kia?” Charles lấy quyển nhật ký ra khỏi túi, bấm phím. “A, phải rồi, tôi đón một khách hàng lúc bảy rưỡi để dự buổi mở màn lúc tám giờ tại Grande Theater. Người ta đang diễn lại vở Ibsen - thứ đáng chán. Chúng tôi ngồi ở dãy ghế thứ ba, khu giữa. Buổi trình diễn kết thúc ngay trước mười một giờ. Và chúng tôi ăn một bữa khuya, được mang đến. Tại đây. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/1705851/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.