DeBlass không chịu nói. Các luật sư của lão đã sớm buộc rọ bịt miệng lão, và họ buộc chặt. Tiến trình xét hỏi chậm chạp và dài dòng. Đã có những lúc Eve nghĩ DeBlass sẽ bùng nổ, khi cơn tức giận làm mặt lão đỏ bừng sẽ đẩy cán cân nghiêng về phía cô.
Cô đã thôi phủ nhận đây là chuyện cá nhân. Cô không muốn một cuộc xử án thủ đoạn, áp đảo bằng giới truyền thông. Eve muốn một lời thú tội.
“Ông đã tiến hành quan hệ ái tình loạn luân với cháu gái của mình, Sharon DeBlass.”
“Thân chủ của tôi không thừa nhận những luận điệu đó.”
Eve làm ngơ gã luật sư, quan sát nét mặt DeBlass. “Tôi có ở đây bản ghi lại một phần nhật ký của Sharon DeBlass, cuộc hẹn vào đêm nạn nhân bị sát hại.”
Cô đẩy tờ giấy qua bàn. Luật sư của DeBlass, một người đàn ông chải chuốt, gọn gàng với hàm râu màu cát cắt tỉa gọn và đôi mắt xanh ôn hòa, nhặt nó lên xem xét.
Bất kể là phản ứng gì anh ta đều giấu nó đằng sau vẻ khách quan lãnh đạm.
“Bản ghi này không chứng tỏ được gì, Trung úy, như tôi chắc chắn Trung úy biết. Những hoang tưởng tiêu cực của một phụ nữ đã chết. Một phụ nữ có tiếng đáng ngờ, người đã xa lánh gia đình từ lâu.”
“Có một dạng thức ở đây, Thượng nghị sĩ DeBlass.” Eve cứng đầu tiếp tục nói với bị cáo hơn là với kỵ sĩ của lão. “Ông đã lạm dụng tình dục con gái của ông, Catherine.”
“Phi lý,” DeBlass buột miệng thốt ra trước khi luật sư của lão kịp giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/204893/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.