Eve để yên cho Catherine khóc thoải mái, dù cô biết, quá rõ, rằng nước mắt không rửa sạch được vết thương. Cô cũng biết mình không thể xử trí tình huống một mình. Chính Roarke là người xoa dịu Elizabeth và Richard, người ra lệnh cho robot gia nhân thu gom chén đĩa sành sứ, người nắm tay họ; và khi đánh giá đúng thời điểm, chính Roarke là người nhẹ nhàng gợi ý đem một ít trà cho Catherine.
Elizabeth đích thân mang trà đến, thận trọng đóng những cánh cửa phòng khách sau lưng trước khi đem cái tách cho em chồng. “Đây, em thân yêu, uống một chút đi.”
“Em xin lỗi.” Catherine khum cả hai bàn tay run rẩy quanh tách trà cho ấm. “Em xin lỗi. Em nghĩ chuyện đã xong. Em tự bắt mình tin rằng chuyện đã xong. Nếu không thế thì em không thể sống nổi.”
“Được rồi.” Nét mặt vô hồn, Elizabeth quay lại với chồng.
“Cô DeBlass, tôi cần cô khai báo tất cả với tôi. Nữ nghị sĩ DeBlass?” Eve chờ đến khi Catherine chú ý đến cô lần nữa. “Cô hiểu cuộc hỏi đáp này đang được ghi âm chứ?”
“Ông ta sẽ ngăn chặn cô.”
“Không, ông ta sẽ không làm thế. Đó là lý do khiến cô gọi cho tôi, bởi cô biết tôi sẽ chặn đứng ông ta.”
“Ông ta sợ cô,” Catherine thì thào. “Ông ta sợ cô. Tôi có thể nói vậy. Ông ta sợ phụ nữ. Đó là lý do tại sao ông ta làm hại họ. Tôi nghĩ có thể ông ta đã làm gì đó với mẹ tôi. Bẻ gãy tinh thần bà. Mẹ tôi biết chuyện.”
“Mẹ cô có biết cha cô lạm dụng tình dục cô không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/204894/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.