“Gã hiếp tôi. Tôi không ngăn được gã. Gã hiếp tôi. Gã cũng hiếp cô ấy nữa. Sau đó gã giết chết cô ấy. Gã đã có thể giết cả tôi.”
“Hãy nói tôi nghe cô ở đâu.” Eve quan sát màn hình, chờ nhận được dấu vết. “Tôi muốn giúp nhưng phải biết cô ở đâu.”
Hơi thở đứt quãng, một giọng rên rỉ. “Gã nói đó phải là chuyện bí mật. Tôi không thể nói ra. Gã giết cô ấy để cô ấy không thể nói. Bây giờ đến tôi. Không ai tin lời tôi.”
“Tôi tin cô. Tôi sẽ giúp cô. Nói tôi nghe...” Eve nguyền rủa vì cuộc phát truyền bị đứt kết nối. “Ở đâu?” cô đòi hỏi sau khi chuyển sang điều phối.
“Front Royal, Virginia. Số 7035553908. Địa chỉ...”
“Tôi không cần địa chỉ. Gọi Đại úy Ryan Feeney cho tôi. Nhanh.”
Hai phút chưa đủ nhanh. Eve day day đến gần như xoáy thủng thái dương trong khi chờ đợi. “Feeney, tôi đã có một manh mới, và to đấy.”
“Cái gì?”
“Chưa thể đi sâu vào vấn đề nhưng tôi cần ông đi đón Charles Monroe.”
“Chúa ơi, Eve, chúng ta tóm được thủ phạm rồi sao?”
“Chưa. Monroe sẽ đưa ông đến két an toàn khác của Sharon. Feeney, ông hãy chăm sóc anh ta. Chúng ta cần Charles. Và chăm sóc bất kỳ thứ chết tiệt gì ông tìm thấy trong két.”
“Cô định làm gì thế?”
“Tôi phải đón máy bay.” Eve ngắt cuộc phát truyền rồi gọi cho Roarke. Mất thêm ba phút thời gian quý báu trước khi anh bắt máy.
“Eve, anh đang định gọi em. Có vẻ anh phải bay đi Dublin. Muốn đi cùng anh không?”
“Roarke, em cần máy bay của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-chet-tran-trui/204896/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.