8h45' Sáng hôm sau tại lớp học của nó. Nó chạy vội vàng tới trước cửa lớp, túm gọn mái tóc khẽ cúi xuống
- thưa cô em đi muộn ạ
- em đứng ngoài đó đi bị phạt vì đi học muộn
- dạ
- thôi các em học tiếp về phần này các em sẽ làm cách nào để tính được khoảng cách này
Nó đứng ngoài cửa nhìn vào bảng rồi lên tiếng
- thưa cô nếu em làm được bài này cô cho em vô lớp nha
- sao
Cô chần chừ hồi lâu rồi bảo
- được em giải đi
Nó bước vào trong cầm phấn lên rồi viết 1 hồi như cái máy vậy
- thưa cô em giải xong rồi
Cô nhìn từ đầu đến cuối rồi bảo
- kết quả thì đúng nhưng em giải thích cho cô về cách làm này đi
- dạ thay vì việc tìm d(A,(SBD)) thì em tìm d(O,(SBD)) vì O là chân đường cao sau đó dùng phương pháp rời hình để suy ra được d(A,(SBD))=2d(O,(SBD))
Cô nghe cũng gật gù
- thôi được rồi em vào chỗ đi nhưng sẽ không có lần sau đâu
-vâng
Con nhỏ vui vẻ bước vào chỗ, nhưng vừa vào chỗ nhìn thấy Trung thì sự tức giận của nó lại phình to ra. Nó viết vào giấy mấy dòng cho Trung
- nè sáng nay cậu tắt báo thức của tôi có phải không hả
Nói xong nó quăng cho hắn trước mặt của Lâm ,vài giây sau nó cũng nhận được thư hồi đáp
- ừ tôi tắt đấy ai bảo nó kêu điếc hết lỗ tai
Cứ thế mà 2 đứa nói chuyện qua giấy
- vậy tại sao cậu không gọi tôi dậy chứ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-co-de-yeu-em/1826583/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.